- Phải! Anh mới “sang” ngôi nhà này từ năm 1979. Nhưng không cho một
ai ở cơ quan, kể cả gia đình biết. Để làm nơi đi “trốn”, nghỉ ngơi cho yên
tĩnh, không ai có thể quấy rầy…
- Và để đón “bồ” nữa chứ? – Thùy Dương xen vào đùa vui.
Lê Vi vội lắc đầu quầy quậy:
- Không! Không có chuyện đó. Anh xin thề. Nếu mai đây, em thấy có ai tố
cáo về chuyện đó, anh xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với em. Đúng là anh
chỉ dùng nơi đây để tĩnh dưỡng tinh thần, trốn tránh mọi sự ồn ào ở thành
phố, và trốn lũ bạn bè thường hay quấy rầy, làm mình thêm mệt đầu, nhức
óc.
- Vậy ông Bảy ở đây trông nhà cho anh?
- Phải! Ông và một út nhỏ. Hằng ngày họ sống ở đây, trông nhà cho anh.
Khi nào anh về nghỉ, họ lại rút về nhà, cùng ở xóm ấp này…
- Căn nhà tuyệt quá, anh Tám!
- Vậy em hài lòng chưa, cưng?
- Quả là anh đã dành cho em một sự bất ngờ hết sức thú vị. Anh Tám cho
em đi coi thêm ngôi nhà này đi, anh Tám.
- Xin mời cưng!
Thùy Dương âu yếm và nũng nịu bám lấy tay Lê Vi đứng dậy.
Thùy Dương nhẹ nhàng thong thả bước lên những thảm cỏ mượt xanh,
giẫm lên những lớp lá vàng khô đẹp như dệt gấm. Vườn có một số cây cao.
Thùy Dương chợt nhìn thấy có cái gì đó tựa như một thứ dây trời của radio,
từ một ngọn cây buông rủ xuống. Thùy Dương chưa kịp hỏi Lê Vi đã hiểu.
Anh nói:
- Đây là ăng-ten của chiếc ti-vi trong phòng ngủ. Ti-vi mầu. Nó mới bị hư,
còn đang sửa trên phố. Khi nào xong, sẽ mời cưng về coi.
Thùy Dương làm bộ giãy nảy:
- Nhưng Thùy Dương không tới coi… buổi tối đâu nghe! Thùy Dương chỉ
tới coi ban ngày thôi!