Người đứng tuổi từ phòng làm bếp phía sau, lễ phép bưng ra một khay
bạc trên có hai ly pha lê đựng cà phê sữa.
Lê Vi giới thiệu vắn tắt:
- Bác Bảy, anh rể. Bà chị họ anh là vợ ổng.
Ông Bảy đặt khay cà phê sữa xuống rồi nói:
- Cậu ở lại. Tôi đi đây. Khi nào thì cậu lại về trên phố?
Lê Vi đưa mắt nhìn hỏi Thùy Dương.
Cô đỡ lời hộ Lê Vi:
- Chúng em chỉ ở đây buổi sáng.
- Dạ, thưa cậu và… cô ăn trưa ở đây?
Đến lượt Lê Vi đỡ lời Thùy Dương:
- Tụi tôi ăn ở đây. Nhưng khỏi phiền bác.
- Dạ, thưa đã có đủ thịt heo, thịt nai, trứng và mì ống, bơ, pho mát, mì sợi,
cùng rau các loại ở bếp.
- Được. Cảm ơn! – Lê Vi nói gọn. Lời cảm ơn ấy cũng có nghĩa “Thôi đủ
rồi, ông đi ngay cho”!.
Thùy Dương đưa mắt ngắm nhìn bao quát ngôi nhà. Bên ngoài nom tuy
giản dị nhưng bên trong rất thú vị: tiện nghi gần như hoàn toàn đầy đủ, và
toàn là loại khá tốt, khá sang của ngoại quốc. Tường toàn một màu hồng
dịu, và được họa sĩ vẽ trang trí suốt bốn đường riềm hết sức đẹp mắt.
Khi người được gọi là anh rể đi rồi, Thùy Dương hỏi:
- Đây là nhà của ai vậy, anh Tám?
Lê Vi dí dỏm:
- Nhà của một người tình của viên phó tỉnh trưởng thời Thiệu.
Hai ngón tay lại chỉ vào sườn anh.
Lê Vi làm bộ nghiêm trang.
- Thiệt vậy. Nhưng bây giờ nó là của anh và… của em.
- Của anh? Của em?