- Ủa, Thùy Dương thấy hả, và vẫn còn nhớ sao?
Thùy Dương gật đầu:
- Nhớ chứ bộ! Hồi đó ai cũng khen anh trẻ và đẹp quá xá.
Lê Vi nhún vai, rồi mỉm cười, giải thích:
- Cũng vì hoạt động hợp pháp mà phải sắm cả những vai như vậy đó em.
Mệt lắm! Chả là: dịp đó đằng mình cũng cần nắm lực lượng thứ ba, nên
giao nhiệm vụ phải “nhảy vô” các lực lượng đó.
- Nghe nói Mỹ cũng muốn “nhảy vô” nắm thành phần thứ ba đó phải
không?
Lê Vi lắc đầu:
- Cái đó thì anh không rõ. Không thấy có dấu hiệu gì hết. Chỉ thấy toàn là
trí thức và giới nghiệp chủ đủ các loại, các thành phần tôn giáo cũng nhiều,
nhất là công giáo… Nhưng mà này, những chuyện cũ ấy nhắc lại làm chi
nữa em? Ta nói chuyện hôm nay vui hơn.
Hiểu Lê Vi không muốn nói lại những chuyện khô khan ấy, Thùy Dương
hỏi sang vấn đề khác:
- Anh Tám hôm thứ ba vừa rồi đi đâu, ngồi trên xe mà cũng thấy mặt
buồn héo?
- Vậy hả? À, đúng là hôm đó đang lại phải rờ tới một công chuyện không
vui trong nội bộ.
- Lại chuyện ông thiếu tá biến mất ấy phải không?
- Sao? Em cũng nghe nói chuyện đó sao?
- Ui, khắp cả thành phố này ai mà chẳng biết chuyện đó.
- Vậy trúng đó, chuyện thiếu tá Huỳnh Bá. Nhưng mà nè, đã nói là ta sang
chuyện khác đi, cưng.
- Vậy, anh Tám, việc… chị Nhung tòa sẽ xử chứ?
Lê Vi nhún vai, nhưng rồi vui vẻ thoải mái:
- Chắc chỉ nay mai thôi em. Căn bản là Nhung đã đồng ý rồi. Như vậy sự
sớm muộn không còn là vấn đề nữa.