Đang còn chưa hết bàng hoàng, Mẫn chợt nghe chuông điện thoại đổ hồi.
Anh cầm vội lấy ông nghe. Mặt anh thoắt lại như đỏ lựng lên.
- Hả? Khẳng định là một vụ mưu sát hoặc có ý định thủ tiêu ông ta?... Nói
rõ lại đi!... Chắc đâu đã là thắng lợi, mà có khi lại là thất bại. Nhưng thôi,
không được nói trên máy nữa. Tôi sẽ xuống ngay đây!
Trong lúc Mẫn nói điện thoại, Rồng Xanh cứ ngồi há hốc mồm ra nghe.
Khi Mẫn quay lại, anh hỏi liền:
- Có chuyện dưới 123?
- Phải.
- Gì mà thắng với không thắng vậy anh Ba?
Mẫn cho biết: dưới đó báo cho ta biết là vừa phá được một âm mưu thâm
độc của kẻ địch: chúng gửi một lá thư ký tên một người bạn cũ cùng một
gói quà cho Ba Tín. Tất cả những thứ này đều do một người lạ mặt ở chợ
thị trấn gửi tay một cô công nhân của Đoàn đem về đưa cho Ba Tín. Nhưng
đồng chí an ninh bí mật của ta bố trí ở 123 để vừa giám sát, vừa bảo vệ Ba
Tín đã cảnh giác, không cho Ba Tín mở ngay gói quà ấy. Bằng kỹ thuật
chuyên môn, anh em ta đã phát hiện ra gói quà ấy là một gói thuốc nổ, chỉ
cần mở ra là quả mìn đặc biệt ấy nổ liền.
- Vì vậy, anh em cho đây là một thắng lợi, nhưng tôi lại cho có thể là một
thất bại – Mẫn kết luận.
- Vì sao lại coi có thể là một thất bại, anh Ba?
- Gói thuốc nổ hoặc quả mìn đặc biệt ấy gửi cho Ba Tín hiển nhiên là muốn
để giết ông ta. Giữ cho ông ta khỏi chết đúng là thắng lợi. Nhưng anh em ta
đã quá mừng mà quên mất nguyên tắc, gọi điện công khai, và còn có thể
làm rầm lên ở dưới đó. Như vậy thằng địch dù kém cỏi đến mấy cũng có thể
phát giác là Ba Tín đã được bảo vệ. Như vậy, tất cả công việc của chúng ta
đều có nguy cơ bị lộ. Đến nước ấy, thì không phải thằng địch nữa, mà chính
chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho chúng săn đuổi.
Đến lượt Rồng Xanh ngồi lặng đi.