Mẫn nói tỉ mỉ hơn:
- Như vậy Rồng Xanh ạ, đối thủ của tụi ta, “mục tiêu cuối cùng” của chúng
ta – X.15 – đúng là một tên lợi hại, mà cũng rất thâm độc nữa. Quả mìn đặc
biệt này nói rõ: Sau khi đã lừa được chúng ta, lấy được bản khóa mật mã
đặc biệt, nó đã có ý định thủ tiêu X.25 để xóa mọi dấu vết. Nhưng cũng có
thể là một phát đạn nhằm hai mục tiêu: tức là đồng thời để thử xem X.25
liệu có bị bắt và đang thực thi nhiệm vụ một con mồi không?
Rồi anh thở dài:
- Chúng ta, mà cụ thể là tôi quả là đã có thiếu sót không dặn kỹ anh em
dưới đó về cách ứng phó trong mọi tình huống. Nhưng thôi được, ngày mai
tôi sẽ xuống dưới đó xem sao.
- Còn chuyện của Bảy Hựu thì làm gì đây bây giờ anh Ba.
- Chờ tôi đi 123 về, và cũng là để chờ cả Võ Sĩ nữa, Rồng Xanh ạ, tình hình
này có thể phát triển rất nhanh đấy. Và nhìn chung dù có điều gì không hay
xảy ra ở 123, thì vẫn cứ là đáng mừng.
- Đáng mừng?
- Phải, đáng mừng, dù có cả đáng sợ nữa. Dù muốn hay không, theo tôi,
chắc chắn chuyến này tụi ta phải nhảy, phải cưỡi lên lưng cọp rồi đó.
Mẫn vừa nói xong thì lại có chuông điện thoại réo.
Cầm lấy ống nghe, Mẫn một lần nữa lại tỏ ra rất ngạc nhiên:
- A lô, anh Lê Vi đấy ư?... Vâng! Vâng!... Rất cảm ơn anh. Vâng! Vâng!...
Tôi đi ngay đây… Không sao!... ở đây hôm nào cũng có chuyến xe 12 giờ
về Z mà… Vâng! Hết sức cám ơn anh.
- Gì vậy anh Ba! Sao lại về Z luôn? Anh không xuống 123 nữa sao?
Mẫn suy nghĩ rất lung. Rồi quyết định dứt khoát:
- Anh ấy gọi tôi về gấp, vì vị có thẩm quyền cho tôi đất để làm nhà sớm mai
đã đi Liên Xô nghỉ dưỡng sức mấy tháng. Tôi phải về Z ngay để khỏi phụ
tấm lòng của anh ấy. Vậy Rồng Xanh ạ, ông hãy đi 123 giùm tôi đi! Nhưng
nhớ tuyệt đối không để lộ sự có mặt đấy nhé.