cốc” được rồi. Nếu đúng như vậy thì anh có thể thở phào. Huỳnh Bá trốn,
chưa tìm ra. Chuyện này có thể sẽ gây cho anh nhiều trở ngại, mặc dầu đây
là chuyện kém giòn giã duy nhất của anh trong thời gian gần đấy.
Niềm hy vọng lóe sáng lên làm cho Lê Vi vui vui lên được một chút,
nhưng sau đó đầu óc anh lại nặng trĩu, căng thẳng. Anh thầm hiểu đã lâu
lắm anh mới bị căng thẳng, mệt mỏi như hiện nay. Nhiều hôm ăn không
thấy ngon, ngủ không yên giấc nữa. Cũng may có một sức khỏe rất tốt, nếu
không anh có thể ốm. Chung quanh không có ai hiểu được tất cả những
điều đó. Chỉ có chú công vụ của ông Năm là tinh ý. Có một lần chú ta hỏi:
thủ trưởng Vi dạo này làm việc nhiều quá hay sao mà có vẻ hốc hác?
Một lát sau Lê Vi có mặt ở nhà ông Năm Cường.
- Cả ngày hôm nay ông đi đâu, tôi cho tìm khắp không thấy?
Không muốn đáp thẳng vào câu hỏi của ông Năm, Lê Vi tươi cười:
- Thủ trưởng đã cho gọi đủ “chân” chưa ạ?
Ông Năm khoát tay:
- Không, hôm nay có chuyện lớn, phải làm việc!
Hiểu ngay không phải chuyện tổ tôm, nhưng cũng không phải là tin vui
của mình rồi, Lê Vi không khỏi ỉu xuống. Nhưng thấy có chuyện lớn anh
cũng không khỏi chăm chú:
- Gấp không, thủ trưởng?
- Không những gấp mà còn có thể nói là rất gấp nữa. Có nhiệm vụ đột
xuất tối mật của Bộ. Tỉnh ta được trao một phần việc.
Lê Vi càng chăm chú hơn:
- Nhiệm vụ tác chiến hay là…
- Cũng gần như vậy. Bộ quyết định thành lập một kho vũ khí đặc biệt trên
địa bàn tỉnh ta.
Lê Vi không khỏi ngạc nhiên:
- Vì sao lại ở tỉnh ta hả thủ trưởng?