- Vậy tớ mới lo! Sáng nay hội ý xong, tớ tìm cậu ngay, để bảo cậu chuẩn
bị gấp cho tớ một kế hoạch cụ thể. Mai giao ban đầu tuần tranh thủ phổ biến
luôn. Bây giờ cậu mới về, liệu có kịp làm không nhỉ?
Lê Vi cắn môi cân nhắc một chút rồi nghiêm trang nói:
- Việc như vậy thì phải cố thôi. Báo cáo thủ trưởng, tôi sẽ phải làm việc
“thông tầm” đêm nay.
Đập mạnh bàn tay có những ngón to như chuối mắn vào vai Lê Vi, ông
Năm cười lớn:
- Hay lắm! Cố nhá!
Vốn là cán bộ chiến đấu lâu năm, chiến tích đầy mình, nhưng ít được học,
lại từ rất lâu chỉ quen làm người chỉ huy, nên ông cũng chỉ quen sai bảo
người khác làm mọi việc, từ những cái to như soạn thảo kế hoạch, viết báo
cáo, làm tổng kết, viết diễn văn… cho tới những việc bé nhỏ nhất như viết
một cái lệnh, thảo một công văn, hoặc quét một cái nhà… Tóm lại, ông chỉ
quen ra lệnh, và quen dạy bảo người khác, còn mình thì chỉ thạo đọc có một
việc: sẵn sàng để xông vào lửa đạn. Bây giờ có được một trợ thủ như Lê Vi
vừa văn hay chữ tốt vừa có đầu ốc nhanh nhạy, thật như của quý trời cho.
Ông Năm đứng dạy, ra bàn xốc lại tập hồ sơ thống kê danh mục “hàng”
của Bộ, rồi mở ngăn kéo bỏ vào cẩn thận, sau đó khóa lại.
Lê Vi cũng xin phép ông về phòng mình để tranh thủ bắt tay vào việc
ngay cho kịp.
Đúng như Lê Vi đã hứa, trong buổi giao ban sáng hôm sau, ông Năm đã
có một bản kế hoạch rất gọn gàng nhưng khá đầy đủ và chặt chẽ để phổ
biến cho các trưởng phòng. Mọi người đều chăm chú và ghi chép hết sức
cẩn thận. Ai cũng hiểu đây là một nhiệm vụ rất quan trọng.
Cuộc họp xong, ông Năm vẫy Lê Vi lại, báo cho anh biết ông sẽ tranh thủ
xuống cảng T ngay để nắm tình hình bến bãi, đường sá. Ông dặn Lê Vi nếu
Bộ chỉ huy gọi, việc thường thì thôi, việc gấp phải cho điện báo cho ông về
ngay. Ông sẽ cố về sớm sau 2 ngày. Lê Vi nói có lẽ ngày mai anh cũng phải