- À, Chín Hùng. Thế nào?
- Báo cáo xong. Đã tìm được Huỳnh Bá. Mọi việc đã sẵn sàng.
- Tìm được rồi? Rất tốt. Hay lắm. Tôi khen ngợi cậu.
- Báo cáo, kế hoạch được thực hiện ngay chứ?
- Chưa. Tôi còn một công chuyện tối quan trọng phải dứt điểm cho xong
đã.
- Tôi e… Chín Hùng rụt rè nói.
Vẻ mặt Lê Vi không hề thay đổi. Không bao giờ để lộ sự vui buồn hoặc lo
nghĩ…, đó là thói quen và bản lĩnh của anh trong mọi lúc làm việc.
- Báo cáo, vậy bây giờ tôi phải làm gì?
- Cứ trở về tiếp tục nắm cho chắc Huỳnh Bá! Khi nào hành động tôi sẽ có
lệnh.
Chín Hùng lễ phép quay ra.
Vừa lúc đó chuông điện thoại réo. Trạm gác ngoài cổng gọi vào báo với Lê
Vi có khách đang cần gặp. Người đó đang ngồi ở phòng chờ, và nhắn dù
bận bất cứ việc gì Lê Vi cũng phải ra cho người đó gặp. Chỉ cần mươi phút
thôi cũng được.
Ai? Ai thế nhỉ? Lê Vi chần chừ, nhưng rồi cũng phải nhảy lên xe phóng ra.
Lại Mỹ Dung!
Lê Vi chau mày, toan quay trở vào. Trời ơi, vào những giờ phút như thế này
anh còn đầu óc đâu, sức lực đâu mà “du dương” với cái “đệm thịt” này nữa?
Nhưng, thoáng nhìn từ xa. Lê Vi bỗng có cảm tưởng có lẽ không phải như
mọi lần tới thăm chỉ là để nhõng nhẽo, mà hôm nay Mỹ Dung tìm gặp anh
có việc gì đó quan trọng thực. Vẻ mặt cô có cái gì đó rất khác lạ. Vừa nom
thấy anh, cô đã chạy ào tới, túm lấy anh, lôi ra một gốc cây ở ngoài xa, nơi
vắng vẻ, ghé vào tai anh thì thầm. Vì quá lùn nên cô cứ phải kiễng hết mức
đôi chân ngắn ngủn như chân ếch lên mới có thể ghé miệng sát vào tai anh
để to nhỏ được.
Mặt Lê Vi thoắt như tím lại. Anh lặng đi một giây, rồi rít lên phẫn uất: