- Bậy! Quá sức bậy! Chúng nó điên hết cả rồi sao? Tôi sẽ cho chúng nó một
bài học. Cái lũ điên!
Rồi bỏ mặc Mỹ Dung đứng đó, anh lao trở vào doanh trại. Ngay trưa ấy
anh tới nhà Thùy Dương. Nhưng, trái với lệ thường, anh chỉ tới gặp riêng
Thùy Dương chừng 15 phút, sau đó lại phóng Hon-da đi liền.
Đêm xuống dần.
Hai mẹ con cùng ngồi nói chuyện mãi cho tới khuya. Bà mẹ ngắm nhìn
Thùy Dương với tất cả niềm thương yêu không bờ bến, kể cả mọi nỗi lo
lắng, buồn phiền.
- Thôi con ạ, hôm nay má cũng muốn nói thiệt với con: năm nay chẳng gì
con cũng 27 tuổi rồi. Con cứ như thế này mãi sao? Má hiểu cái số con nó
vất vả. Trước đây, một hai cứ tưởng rằng con cũng xong với Ba Mẫn. Nào
ngờ đâu ảnh lại phải về Bắc – Rồi tới cái cậu sinh viên nọ. Hợp cảnh tưởng
rồi cũng hợp người, nào dè đâu sau đó con lại không ưng, để rồi người ta
phải chán nản, bỏ ra đi…
- Ảnh di tản, đâu có phải vì con, má.
- Đã đành rồi! Nhưng chắc chắn cũng buồn phiền vì con đã từ chối. Cho tới
bây giờ, má thấy anh Lê Vi rất chịu khó, đi lại, thiết tha với con. Má xem ra
con vẫn chưa ưng thuận thì phải. Má không giấu con: má buồn lắm. Không
hiểu sao con kỹ tánh quá vậy? Anh Lê Vi được cả người lẫn nết. Con còn
muốn gì hơn nữa? Nếu con ưng cách mạng thì ảnh cũng cách mạng, con
ưng lịch sự, có tình cảm, thì ảnh cũng rất tình cảm, rất lịch sự, thậm chí xem
ra có thể lịch sự hơn cả anh Mẫn nữa, vậy mà con…
- Má ơi, nhưng biết làm sao được! Quả thật con vẫn còn hết sức phân vân.
- Con còn chế hoặc ngần ngại nỗi gì nào? Cái chuyện vợ con của ảnh thì
sắp xong rồi. Tất nhiên má cũng cảm thông với con, trinh trắng như vậy mà
lấy một người đã có vợ có con, dù đã bỏ, vẫn không được thật hài lòng.
Nhưng con ơi, cái số con nó thế, biết làm thế nào? Vậy phải ráng chịu một
chút, cũng không có sao đâu con! Thùy Dương ơi, con nghe má đi! Con