- À, không có chi đâu má. Bất chợt đi ngang qua, nom thấy con, Hồng nó
ghé vô chơi chút xíu. Vậy thôi. Nhà hắn nghèo nên phải lăn lộn kiếm sống,
còn thì giờ đâu mà ngó tới bạn bè như thời còn nữ sinh.
Bà má lại hỏi sang chuyện khác:
- Còn anh Mẫn, sao hồi này cũng chả thấy tới chơi? Có lẽ phải gần hai
tháng rồi.
Thùy Dương lắc đầu:
- Con không rõ. Chắc ảnh mắc bận công chuyện chi đó.
Bà má chép miệng, nho nhỏ như nói với riêng mình:
- Mà thôi, ảnh ít lui tới cũng… đỡ… khó xử cho con.
Khuya, hai má con mới đi ngủ.
Lên giường nằm, nhưng Thùy Dương vẫn còn trằn trọc. Lúc buồn, lúc
vui, khi lo sợ, khi bồi hồi… Còn rất nhiều chuyện mà cô không thể nào thổ
lộ hết được với má. Ngày mai đây cô sẽ theo Lê Vi đi chơi. Những gì đang
chờ đợi Thùy Dương trong chuyến đi này nhỉ? Nhưng anh đã rủ, từ chối sao
được!
Và chính trong những lúc như thế này Thùy Dương lại càng thấy nhớ
Mẫn da diết. Vẫn chưa sao quên được cách đây đúng một tháng hai mươi
sáu ngày, vào một buổi chiều, bỗng thấy Hồng sau nhiều năm rất ít khi gặp,
đột nhiên tới chơi, rồi tha thiết mời Thùy Dương về nhà Hồng vì tối đó
Hồng mừng đầy năm đứa con đầu. Thùy Dương vui vẻ nhận lời. Thật ra
Thùy Dương rất ngại đi chơi tối, có lẽ chưa bao giờ Thùy Dương đi chơi
tối. Nhưng e bạn sẽ có mặc cảm là mình coi thường nhà bạn nghèo, nên
Thùy Dương đã chiều theo ý bạn.
Tối hôm đó, y hẹn, Hồng đạp xe đến đón. Nhà Hồng ở mãi ngoại ô. Một
căn nhà gỗ lợp tôn hết sức xuềnh xoàng. Khi về tới cổng, Hồng chợt dừng
xe lại, rồi nói rằng có một người rất quen của gia đình và cũng rất quen
Thùy Dương đang ngồi chờ. Thùy Dương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Hồng lẳng lặng, nhưng tươi cười, cầm tay Thùy Dương kéo vào nhà.