Mẫn đã vào đầu câu chuyện của mình một cách hết sức khó khăn, lúng
túng, và dài dòng như vậy. Rồi anh nói tiếp, nói hết, nói cả những gì mà anh
đã băn khoăn, lo ngại trước khi gặp Thùy Dương… Nghe xong, Thùy
Dương bàng hoàng. Tưởng chừng như không hiểu nổi nữa. Lại còn cảm
thấy mình như bị xúc phạm. Cô muốn kêu lên, thét lên: Trời ơi, không!
Không! Tôi không biết làm gì hết. Tôi cũng không bao giờ thích làm những
việc như thế. Trước đây anh bỏ nơi này để ra Bắc học, tôi hiểu còn vì cấp
trên của anh, bạn bè của anh không muốn anh có quan hệ với tôi, một cô gái
vùng mới giải phóng có thể là một viên đạn bọc đường! Ôi những thành
kiến, những hẹp hòi, những sự cứng nhắc… của các anh đã làm cho biết
bao người khốn khổ, mà cũng làm thiệt hại cho chính sực nghiệp của các
anh không ít. Tôi không thể hiểu nổi các anh nữa. Các anh đã không tin tôi,
giờ đây các anh lại muốn dùng tôi vào cái trò gì vậy? Các anh thật quá
đáng!
Nghĩ vậy nhưng Thùy Dương không thốt lên được lời nào. Bởi giận hờn
thì nghĩ vậy thôi. Mà nỗi giận hờn này thực chất cũng vẫn chỉ là tất cả
những tình cảm tốt đẹp mà cô đã và vẫn còn mãi mãi dành để cho anh.
Thế rồi, suốt gần hai tháng qua, Thùy Dương đã gắng hết sức mình để
làm tất cả những gì mfa anh đã nói, đã căn dặn. Nhiều khi cô đã phải thầm
tự hỏi mình có phải là chính mình nữa không? Nhưng rồi cô vẫn cố giữ một
điểm gần như tâm niệm: Tất cả là vì anh. Thật vậy, đối với cô điều ấy cũng
có nghĩa là tất cả.
… Vẫn chưa sao ngủ. Chiếc trâm cài đầu bằng kim loại khó to bản có
đính một viên ngọc đỏ mà Hồng mới đưa cho hồi sáng nay vẫn còn trong
tay đây. Hồng dặn từ nay luôn luôn cài nó trên mái tóc, vì “đây là tặng vật
của Mẫn”. Thùy Dương đã hiểu đầy đủ ý kiến của bạn. Lòng cô càng thêm
xôn xao khó tả…
*
* *