Quả nhiên có một người đàn ông đang ngồi đó, nhưng vì ngược ánh đèn,
Thùy Dương không nom rõ mặt.
Người khách quay lại. Thùy Dương bật kêu lên một tiếng bàng hoàng:
“Anh Mẫn”! Phải, người đang đợi cô chính là Mẫn. Anh mau mắn đứng
dậy, lấy nước mời Thùy Dương uống.
Cầm chén nước ấm trong tay, Thùy Dương ngắm nhìn anh mãi. Cô thấy
anh xanh xao khác hẳn lần gặp trước. Nỗi xót xa càng làm cho tình yêu của
cô thêm cháy bỏng da diết. Tuy vậy khi bình tâm lại, cô rất ngạc nhiên
không hiểu anh cần gặp cô ở đây để làm gì? Có chuyện chi đây? Mà sao
anh có vẻ khổ não, và có khó nói nữa? Chuyện cũ của hai người chăng? Để
làm gì? Còn làm gì được nữa? Mỗi người đã có riêng một số phận rồi. Hay
là anh muốn như anh Lê vi, phá bỏ cái cũ, để làm lại cái mới? Nếu như vậy
thật phức tạp, rắc rối và khó xử biết bao anh ơi…
Sự im lặng giữa hai người kéo dài khá lâu. Mãi sau, Mẫn mới hết sức khó
nhọc lên tiếng được:
- Thùy Dương ạ! Tôi mời Thùy Dương tới chỗ này, vì có một chuyện
không thể nào bày tỏ được ở nhà, và không thể để một người nào khác được
biết…
- Anh Ba, chuyện chi vậy, anh cứ nói đi! Mà sao… anh có vẻ… gì vậy?
- Thùy Dương ơi, nhưng chuyện này không phải là chuyện tình cảm,
chuyện cũ của chúng ta đâu. Vì Thùy Dương đã hiểu cả rồi. Còn có cách
nào khác nữa…?
Thùy Dương cúi đầu thở dài. Cô muốn khóc:
- Dạ, em hiểu. Nhắc lại làm chi nữa anh! Số phận đã an bài. Em và anh
chỉ làm sao cố giữ được tình bạn trong sáng như xưa, đã là khó…
- Đúng như thế, Thùy Dương ơi, chuyện tôi muốn nói, muốn đề nghị với
Thùy Dương bữa nay là một vấn đề khác, hoàn toàn khác… Cũng chỉ vì tôi
vẫn luôn luôn tôn trọng, quý mến và tin cậy ở Thùy Dương, cho nên bữa
nay tôi mới dám nói, dám đề nghị chuyện này…