Cũng buổi tối hôm đó, trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, dù đã khuya,
Rồng Xanh và Võ Trần ngồi chờ Mẫn đã lâu mà anh vẫn chưa thấy trở lại.
Hết sức sốt ruột. Cuộc chiến đấu đang đi dần vào những pha cuối cùng có
tính quyết định. Thời gian trôi đi chậm chạp. Nhưng cửa bỗng xịch mở.
Mẫn ào vào như một cơn gió lốc. Cả Rồng Xanh, cả Võ Trần đều bật dậy.
Mẫn thở hào hển, không hiểu vì phóng xe quá nhanh hoặc vì quá vui:
- Xong! Nhìn chung mọi việc đều tốt đẹp cả. Ông già cũng đã sẵn sàng.
- Còn Hồng?
- Hồng cũng đã “đi chợ” mua bán đầy đủ rồi.
- Ngày mai, 9 giờ…
- Phải, ngày mai đúng 9 giờ. Mà này, càng nghĩ tôi càng thấy ý kiến của
hai anh là hoàn toàn cần thiết và đúng. Phải kiên quyết xin trên cho “vượt
mức thời gian”. Phải hết sức đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.
- Sức khỏe anh thế nào anh Ba? Hồi này coi anh hốc hác dữ!
- Không sao đâu các bạn. Lúc này cho tôi vật trâu cũng vẫn được.
Cả ba anh em không ai bảo ai cũng có cảm giác như đang sống trong một
đêm giao thừa. Phải, ngày mai, ngày mai sẽ diễn ra những chuyện gì đây?
Ngày mai, liệu câu trả lời cuối cùng cho bài toán sẽ có hay không có?
Mẫn lại nhớ tới Thùy Dương. Nhớ đến nôn nao. Giờ đây hẳn em đã ngủ,
giấc ngủ bình yên hay chẳng bình yên? Trong những giờ phút này anh đã
hiểu và như phát hiện ra em một lần thứ hai: em cao đẹp hơn anh nghĩ nhiều
lắm. Em đã tới với anh hoàn toàn vô tư trong sáng. Không một chút tính
toán, cũng không hề lo nghĩ về những khó khăn phức tạp ở đằng sau. Giờ
đây em đến với công việc cũng vậy thôi. Không một giằng co, níu kéo cá
nhân nào đã làm cho em phải giảm bớt đi phần trong sáng, không một nỗi
giận hờn nào đã làm cho em phải ngoảnh mặt đi, chối bỏ những gì mà em
cũng đã hiểu được là cần thiết, rất cần thiết cho cái chung, cho mọi người,
cho cuộc đời này mà chúng ta cùng yêu mến, cùng có trách nhiệm.