Mẫn cùng Võ Trần lên một chiếc xe du lịch nhỏ mầu mận chín. Ở hai
hàng ghế trong xe là một điện đài thu phát tín hiệu và đàm thoại rất hiện
đại.
Cách chiếc xe du lịch màu mận chín ấy chừng 50 mét, đỗ xế ở phía bên
kia đường, là một chiếc xe con quân sự. Trên xe, đã ngồi sẵn một đồng chí
thiếu tá mặt đen cháy cùng hai thiếu úy. Cả hai anh này đều trẻ, cao to như
lực sĩ. Chiếc xe quân sự cũng có gắn máy bộ đàm. Một cần ăng ten lắt lẻo
nhô lên khỏi mũi xe về phía ghế ngồi đằng trước, bên tay phải.
Võ Trần cùng Mẫn lên xe thì cũng vừa lúc nghe vang lên từ chiếc máy đặt
trong xe: “Thế nào? Ta xuất phát được rồi chứ các đồng chí?”. Mẫn cúi
xuống đáp lại nho nhỏ trong micro: “Đề nghị cứ đúng giờ. Mục tiêu không
xa lắm. Đến sớm, e đối tượng chưa có mặt, dễ lộ”.
Nhưng cũng vừa lúc đó, một chiếc Hon-da phóng tới như gió lốc.
- Vừa kịp phanh cứng lại, chiếc Hon-da đang đà phải rê đít gần quay
ngang trên mặt đường. Rồng Xanh nhảy phốc xuống.
- Cái gì vậy? – Mẫn hỏi nhanh.
- Đối tượng vừa thoát ly khỏi ngôi nhà!
- Hả? Thật vậy không? – Mẫn gần như giật bắn người.
- Hắn hết sức hấp tấp. Hoàn toàn không bình thường.
- Vậy sao không bám liền, lại vô đây?
- Có thể hắn nghi binh. Thì ra hắn có hai xe. Bữa nay chiếc xe mà hắn đi
tới vẫn để nguyên ngoài hiên, cổng vẫn khép hờ. Trong nhà vẫn mở nhạc.
Nhưng sau đó bỗng nghe có tiếng xe gầm phía mặt vườn sau. Tôi nhào vô
thì đã biến ráo trọi cả rồi. Tôi lao ra vườn thì chỉ còn thấy vút bóng một
chiếc Hon-da mất hút ở phía xa.
- Vườn sau có rào mà. Đâu ra nổi?
- Mèng đéc ơi! Con quỷ tinh quái ấy đã cắt rào hồi tối qua. Tôi đã đấm
cho lão Bảy mấy cái sái quai hàm, lão mới chịu khai như vậy.