Em và những người như em, nếu không phải là hôm nay, thì chắc chắn rồi
cũng sẽ có ngày làm cho tất cả những tâm hồn sẽ được giàu có hơn lên.
Nghĩ tới Thùy Dương, mẫn cũng không khỏi liên tưởng tới An, người vợ
trẻ cần cù, chăm chỉ đảm đang ở quê nhà. Giờ đây An và con hẳn cũng đã
ngủ. Và giấc ngủ chắc chắn là bình yên. An cũng như anh, cùng được sinh
ra từ một môi trường hết sức giống nhau, do đó cũng dễ hiểu nhau. Nghĩ tới
An, Mẫn chỉ thấy lòng mình bình thản, thậm chí thoáng buồn. Nhưng An
chẳng có lỗi gì. Mẫn cũng vậy. Cuộc tình duyên kiểu của anh là phổ biến
trên đất Bắc. Nó mới chỉ có cái nghĩa, chưa có cái tình. Có lẽ về sau này sẽ
có chăng? Còn hôm nay quả thật, Mẫn không muốn tự dối lòng mình, vẫn
nói chỉ có cái nghĩa. Thật vậy, anh đã làm đầy đủ mọi bổn phận của một
người chồng, một người cha, không thể chê trách. Nhưng đúng là anh mới
chỉ làm theo sự quy định và thúc giục của nghĩa vụ…
Ngoài đường có tiếng một chiếc xe nào đi qua. Liếc nhìn ra, Mẫn nhận ra
đó là một chiếc xe mã thám vẫn đang tiếp tục kiên nhẫn lăn đi trên khắp các
nẻo đường trong và ngoài thành phố để tiếp tục dõi tìm, phát hiện những làn
sóng lạ.
Chiếc xe mã thám đã đưa Mẫn nhanh chóng trở về với công việc trước
mắt.
Đã quá 12 giờ đêm.
Chỉ còn non 5 tiếng đồng hồ nữa là sáng.
Chỉ còn một khoảng thời gian nữa là sẽ sang một ngày mới – một ngày
mới với không ít sự việc dồn dập, mà cũng có thể hết sức quyết liệt sẽ xảy
ra.
*
* *
Tám giờ sáng, mặt trời đã lên cao. Cả thành phố lại tắm mình trong nắng
sớm rực rỡ.