- Bộ không giải thích. Nhưng chắc cậu đã hiểu tỉnh ta có một vị trí chiến
lược như thế nào rồi.
- Vậy có lẽ là để chuẩn bị cho K?
- Cũng không thấy nói rõ. Chỉ biết là lệnh phải thi hành rất cấp tốc. Ngày
N tức ngày 22 tháng 9 này các tàu đã cập cảng T. Vậy ta chỉ còn có ba tuần
lễ nữa…
- Như thế chuẩn bị kho tàng sao kịp, thủ trưởng?
- Cũng may, vì cấp tốc nên Bộ không bắt xây dựng kho mới, mà chỉ thị
sửa lại kho vũ khí bí mật trước đây của Mỹ ở chân cao điểm 1050 dãy Ka-
Rinh-Ca.
- Dạ thế thì kịp.
- Quân khu giao nhiệm vụ cho tỉnh ta: chuẩn bị kho tiếp nhận, bảo đảm an
toàn đường giao thông vận chuyển từ cảng về kho. Sau đó canh gác bảo vệ
kho cho tới khi có lệnh mới.
- Vậy cũng đủ “mệt” rồi thủ trưởng ạ.
- Sáng nay, khi cậu đi vắng, ở nhà, Bộ chỉ huy tỉnh đã phân công sơ bộ:
hậu cần lo sửa gấp lại kho tàng và chuẩn bị lực lượng bốc vác. Còn tham
mưu ta có nhiệm vụ tổ chức hộ tống các đoàn xe, lập hành lang an toàn suốt
dọc đường vận chuyển. Đồng thời tổ chức lực lượng cảnh vệ đặc biệt bảo
vệ kho.
- Thưa thủ trưởng, cũng cần được biết các đoàn xe có quy mô như thế
nào, và hàng là loại hàng cồng kềnh hoặc nhỏ thì mới có thể hình dung ra
được công việc của ta…
Ông Năm cười khà, chỉ tay lên mặt bàn làm việc của mình:
- Ôi chao, nó kia kìa! Cầm bản danh mục mà cũng đã run rồi. Toàn loại
hiện đại cả. Có loại chỉ mới nghe nói mà chưa hề được nom thấy bao giờ.
Tổng cộng 5.000 tấn.
- Chà! Cũng khá đấy!