Lúc ấy, một chiếc trực thăng nhỏ loại HU.1A của Mỹ có nhiệm vụ liên lạc
và tiếp tế hàng ngày sang nước bạn đã bắt đầu phát động máy, cánh quạt
quay ào ào. Nó chuẩn bị rời phi trường, Lê Vi vẫy tay. Thùy Dưỡng vẫn
đứng sững, mái tóc bay tạt che gần lấp gương mặt đang tái xanh vì bồi hồi
và cả sợ hãi.
- Kìa! Lẹ đi em! Ta tranh thủ sang bạn chơi một chút mà em! Lẹ lên! Mai
ta sẽ về thôi mà! Nếu không, chiều nay ta vê cùng chiếc máy bay này.
Không có sao! Lẹ lên em. Lẹ lên! Rồi miệng nói, tay Lê Vi nắm lấy bàn tay
run rẩy của Thùy Dương kéo mạnh.
Cô cong người lại, toan vùng bỏ chạy. Nhưng lời dặn của Mẫn đêm qua
như đã đóng đinh cô tại chỗ: “Ngày mai phải bám sát. Đi đâu cũng đi”. Vậy
thì đi! Thùy Dương thoắt nhắm mắt lại như buông mình cho rơi từ trên đỉnh
núi cao xuống một vực thẳm. Cô chỉ còn kịp thầm kêu lên hai tiếng: “Má
ơi!” thì Lê Vi đã kéo cô nhào tới bên cửa máy bay.
- Nhanh lên các đồng chí!
Người phụ lái rất trẻ nói to, vui vẻ giơ cả hai tay đỡ lấy Thùy Dương và kéo
cô lên khoang giữa. Thùy Dương một tay bám lấy anh chiến sĩ, một tay như
theo bản năng đưa lên mái tóc giữ chặt lấy chiếc kẹp kim loại. Ôi, nó vẫn
còn đây? Nó sẽ có thể báo, có thể gọi anh kịp tới đây. Nếu không, chắc chắn
anh sẽ phải tìm em bên đất bạn…
Chuyến máy bay hôm nay rất vắng. Ngoài tổ lái gồm hai người (một lái
chính, một lái phụ) khách đi nhờ chỉ có Lê Vi, Thùy Dương và hai ông bác
sĩ có nhiệm vụ sang làm chuyên gia giúp bạn. Trọng tải còn lại toàn là thực
phẩm và thuốc men.
… Trong lúc đó. Suốt dọc đường, bọn Mẫn đã gần như đều đặn bắt được
tín hiệu định vị từ chính mục tiêu được phát ra liên tục. Lúc nó ở hướng
này, khi chệch sang hướng khác, nhưng nói chung tín hiệu luôn luôn vang
lên ở phía trước như nhứng tiếng gọi thiết tha, bỏng cháy…