sức mạnh áp đảo, nhưng đồng thời như cũng có cả sự dịu dàng nào đó của
một sự vỗ về, khích lệ: - Hướng… ! Tăng tốc độ!.
Thế là hiểu rồi. Đâu phải tỉnh X của nước bạn! Lê Vi đang muốn bắt chiếc
trực thăng vượt sang Thái Lan. Toàn thân Thùy Dương bủn rủn. Đầu óc cô
tối sầm. Không thể nào ngờ cơ sự lại xảy ra như thế này. Máu! Ôi, máu của
hai đồng chí bác sĩ. Máu đang tiếp tục chảy ra đầy sàn máy bay…
Thôi thế là hết. Má ơi! Thùy Dương muốn gào lên thét lên. Nhưng rồi
cũng hoàn toàn bất ngờ, không rõ bở một sức mạnh huyền bí nào, một ánh
chớp trí tuệ nào hoặc sự nổi giận của một lương tâm nào, Thùy Dương vụt
nhào tới phía sau Lê Vi, ôm ghì lấy nó…
Nắm được ngay cơ hội, anh chiến sĩ lái phụ kịp tung người dậy, và giáng
thẳng một chiếc cờ lê vào giữa mặt kẻ thù.
Lê Vi lảo đảo ngã vật. Thùy Dương buông rời hai tay. Giây phút đó, cô
cũng đã gần như ngất xỉu trong một sự chấn động cực kỳ dữ dội về cả tinh
thần và trí não.
Nhưng vừa gục xuống, Lê Vi đã cố gượng ngay được. Thùy Dương chỉ
còn kịp nhìn thấy hai con mắt như cục lửa, một tiếng nổ nữa đã vang lên.
Đến lượt Thùy Dương gục xuống. Xác cô nằm vắt ngang lên xác hai đồng
chí bác sĩ.
Con ác thú cố gây thêm được một tội ác mới chịu bị hoàn toàn trói chặt…
Chiếc trực thăng bi thảm ấy lập tức lật đật quay trở lại thành phố Hồ Chí
Minh. Nó từ từ đáp xuống đúng chỗ mà cách đây gần một giờ nó đã cất
cánh bay đi. Vừa đỗ xuống, máu người từ đáy bụng nó đã nhỏ xuống…
Mẫn và tất cả mọi người cùng đi với anh vội nhào tới. Thét lên một tiếng
kinh hoàng, Mẫn nhảy lên máy bay.
Anh gục ngay xuống thi hài của Thùy Dương. Máu của cô từ từ thấm
sang anh, loang lổ dần. Máu đỏ lòm cả hai bàn tay, rồi loang cả trên mặt,