trên má và trên vầng trán cứng cỏi thông minh nhưng cũng siết bao đau khổ
của anh.
Ôm lấy xác Thùy Dương, anh không muốn buông rời ra nữa.
Khi chiếc băng ca vải với thi hài người thiếu nữ được đưa lên xe cứu
thương, Mẫn vẫn còn ngồi lại đấy, hoàn toàn bất động như một cái xác
không hồn. Rồng Xanh vừa khóc vừa cố gắng dìu anh đứng dậy.
- Cho tôi lên xe! – Mẫn chỉ cố gắng rên rỉ được có thế, rồi lại như muốn
đổ gục. Rồng Xanh đưa anh lên chiếc xe cứu thương có thi hai của Thùy
Dương. Mẫn lại ngồi bên xác nàng. Anh không khóc, nói cho đúng hơn:
anh khôn gsao khóc nổi nữa. Nỗi đau dường như đã làm cho tất cả thần
kinh anh tê liệt, máu và cả nước mắt của anh như đã trở thành đông cứng.
Rồng Xanh và Võ Trần cùng ngồi bên anh. Hai người hết nhìn Mẫn rồi lại
nhìn Thùy Dương nằm đó dưới tấm chăn chiên đẫm máu. Cô như đang ngủ
- giấc ngủ có lẽ bây giờ mới thật bình yên. Còn Mẫn thì đang sống – như
sống trong một cõi lòng đã chết. Võ Trần và Rồng Xanh đều chợt có một
cảm giác rất lạ: mái tóc của Mẫn dường như đang từ từ từng giây, từng phút
ngả sang bạc trắng…
ĐOẠN KẾT
Vâng, đúng tôi là X.15. Nhưng số hiệu trong danh bạ của tôi ở sổ gốc tại
Sài Gòn là A91. Khi rút khỏi thành phố, dù khẩn cấp tới đâu, rồi tới đâu, hồ
sơ, sổ sách của CIA vẫn được đem đi hết.
Điều này đã được chứng minh ở chỗ các ông đã không thể nào tìm thấy
hồ sở về Ba Tín tức X.25 (tên gián điệp đã đánh giá CIA quá cao. Hắn
không biết rằng Võ Trần đã tìm được giấy tờ của CIA có dính líu tới Ba
Tín: đó là tờ khám sức khỏe ở phòng khám bệnh Mỹ).
Vâng, thưa các ông, tôi xin nói về hồ sơ trước. Nói về hồ sơ cũng có
nghĩa là nói về bản lý lịch của tôi. Vâng, đúng là nó là một bản lý lịch giả.
Tôi đã không hề làm giao liên cho Quân giải phóng hồi nhỏ. Tôi cũng chưa