bao giờ tham gia hoạt động thanh niên, càng không bao giờ làm bí thơ
thanh niên liên xã… Nói tóm lại, tôi đã tự sáng tác cho mình một bản lý
lịch khá đẹp, khá hợp “gu” các ông: nào là có khổ, có thù, nào là bần cố…
Chúng tôi biết các ông vốn rất thích những cái đó.
Bản lý lịch này được trao cho một cán bộ có tín nhiệm về địa phương tôi
xác minh năm 1976, trước khi phong quân hàm cho tôi, hơn thế nữa còn để
chuẩn bị kết nạp tôi vào Đảng. Tôi được phép đưa dẫn vị cán bộ này về quê
cũ. Cũng phải nói vị cán bộ này rất thực thà, trung thành, tốt bụng, và cần
mẫn nữa, nhưng đồng thời cũng hết sức đơn giản. Vị này rất quý tôi. Tới
Sài Gòn tôi dùng một thủ pháp nhỏ đủ để làm cho vị đó cảm sốt phải nằm
lại, và cũng không khó khăn gì trong việc tác động tâm lý, tình cảm của vị
đó để dễ dãi và hoàn toàn tin cậy, cũng như sẵn sàng “linh động” để cho tôi
tự đem bản lý lịch về quê xin xác minh. Mặt khác chắc các ông cũng rõ:
mới giải phóng, cán bộ ở các địa phương hầu hết còn quá trẻ. Họ không biết
gì nhiều về mọi việc, mọi người trong quá khứ. Những cán bộ lớn tuổi đã
chết hầu hết trong chiến tranh. Tôi cũng xin nói thêm nữa: các cán bộ ở xã
khi ấy phần lớn lại là anh em bà con với tôi. Bởi vậy bản lý lịch của tôi đã
được “xác minh” một cách hoàn toàn dễ dàng là một điều rất dễ hiểu.
Thưa các ông,
Nhưng thôi, tôi xin phép khỏi phải nói thêm về lịch sử của đời tôi nữa, vì
tới nay các ông đã rõ cả, và tôi đã thú nhận bản lý lịch cũ là hoàn toàn giả.
Bây giờ tôi xin khai từ khi Mỹ tuyển mộ tôi cho tới bây giờ. Đó là năm
1966, khi Mỹ đem quân ồ ạt vào miền Nam. Lúc đó tôi đã thôi học được hai
năm, đang hoạt động cho Trung tâm diệt trừ sốt rét của chính quyền ngụy.
Mà thực chất cái Trung tâm ấy chỉ là một cơ quan tình báo trá hình do Trần
Tử Oai cầm đầu. Tuy nhiên khi đó tôi chưa hề biết rõ như vậy. Năm ấy tôi
mới chỉ là một thanh niên hăng hái, có nhiều tham vọng về chính trị, nhưng
chưa có dịp, chưa có cách tiến thân ngoài việc tích cực làm việc cho Trung
tâm nọ với cương vị một đội trưởng. Tôi được cấp một xe hơi công tác, với