tôi lại là chỉ huy theo quyết định của Pôn-ga, mà họ không hề biết. Nói như
vậy cũng có nghĩa: cái chức chỉ huy của tôi cũng như cái lưới gián điệp CIA
ở Z rất khác thường, nó là kiểu mới. Chỉ huy mà giấu mặt. Ra lệnh phải
bằng cách “đạo diễn” khéo léo. Có lưới mà lại như là không lưới. Kiểu tổ
chức mới này xem ra phức tạp nhưng lại rất tốt, rất kiên cố, hơn các kiểu tổ
chức cũ nhiều. Đó là nhận xét của Pôn-ga.
Tôi xin khai tiếp tục: sau khi thấy Vũ Nhâm đã hoàn tất nhiệm vụ mà
chính y không rõ là giới thiệu tôi với Ba Tín để rồi Ba Tín lại giới thiệu tôi
với cách mạng thì tôi được lệnh CIA phải “xóa” ngay Vũ Nhâm. Tôi bèn
tìm cách rung dọa. Tôi bảo cho Nhâm biết là cách mạng đang nghi ông là
CIA. Khi đó tôi đã được phân khu rất tin cậy, được chính thức chấp nhận
làm việc với phân khu với tư cách là cán bộ hoạt động hợp pháp. Còn Vũ
Nhâm vẫn chưa. Vì vậy khi tôi “rỉ tai” như vậy, Nhâm tin ngay. Ông ta lo
lắng thực sự. Tôi lại rung dọa tiếp bằng cách khác. Tôi nói vu vơ CIA nó dữ
lắm. Ai phản nó diệt liền. Những ai vì sơ hở để lộ, nó cũng diệt để khỏi bị
bắt và khai báo… Thế là ông ta quyết định trở về quê, thôi hẳn mọi hoạt
động. Tôi khuyến khích ông trong quyết định ấy. Vũ Nhâm về quê được ít
lâu, tôi đã gửi qua bưu điện, giấu tên, giấu địa chỉ, một thứ thuốc đau dạ dày
của Pháp mà tôi biết Vũ Nhâm rất chuộng. Thực ra đó là một liều thuốc độc
cực mạnh, Vũ Nhâm đã chết. Tôi cũng phải thành thực và xin phép được
bày tỏ sự khâm phục các ông về kết luận: Vũ Nhâm đã bị đầu độc.
Sau khi xóa được Vũ Nhâm, tôi yên tâm “làm việc cách mạng” “dưới
quyền” Ba Tín. Tôi luôn cung cấp cho ông ta những tin tức về Mỹ - ngụy.
Toàn là tin thật, không hề bịa đặt, nhưng tất nhiên toàn là tin cũ hoặc tin vặt
vãnh vô giá trị. Nhưng Ba Tín lại rất mừng vì có cái để mang vào mật khu
báo cáo, che mắt lãnh đạo. Ba Tín thường rất nghèo tin “địch”. Mà các vị
lãnh đạo cũng rất cả tin. Chỉ một cái bản đồ Z đơn giản như của học sinh,
gửi ra khu, các vị cũng đã khoái lắm.