Như vậy, tóm lại hai chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau và chỉ có tôi biết
X.25, còn X.25 vẫn không hề biết tôi. Tôi còn biết cả quán Tuổi Mộng làm
cơ sở giao thông cho X.25. Trong khi đó, quán ấy cũng không hề được biết
tôi.
Tóm lại, nhiệm vụ của X.25 là tiếp tục cung cấp tin tức quân sự. Nhiệm
vụ của tôi là theo dõi X.25 và chỉ huy nó bằng cách gợi ý khéo léo. Nhưng
cái chính vẫn là tạo cơ hội, nắm mọi cơ hội để đi sâu và leo cao hơn nữa.
Phương thúc liên lạc của X.25 với Trung tâm ở Sài Gòn lúc đầu là hộp thư
mật ở nghĩa trang, sau là cơ sở quán Tuổi Mộng. Còn phương thức liên lạc
của tôi là bí mật và trực tiếp với người của Pôn-ga tại Sài Gòn. Nhưng cực
kỳ hạn chế, một năm chỉ một hai lần. Vì như đã khai báo, tôi là con bài “ủ”
để dùng về lâu dài không sử dụng vặt trước mắt như X.25. Tất nhiên khi có
những chỉ thị nhiệm vụ đột xuất, người của Pôn-ga lại lên quán Tuổi Mộng
và liên lạc với Ba Tín, bắt Tín phải làm một việc gì đó khác thường có tính
quy ước. Ví dụ cho Ba Tín một khăn mặt đỏ mới, bảo hàng ngày phải phơi
ở cửa sổ, hoặc có khi cho một lồng chim hồng tước dặn phải treo ở hiên,
không được cho ai, hoặc bán đi. Tôi tới chơi nhà X.25 chỉ cần nom thấy tín
hiệu ấy là hiểu “sếp” muốn gọi tôi về Trung tâm báo cáo, hoặc nhận lệnh
đột xuất. Thế là tôi tìm cách về Sài Gòn. Chính cách liên lạc này đã được áp
dụng gần đây. Hải Cẩu đã giao tín vật cho X.25: X.25 phải làm theo lời
“bác Phan” dặn (bác Phan là mật danh chung để chỉ CIA chứ không riêng gì
Giêm người trực tiếp với X.25 hoặc Pôn-ga). Và tôi, tự tôi sẽ ra lệnh cho
X.25.
Sau ngày giải phóng, tôi đã kịp thời nắm được một cơ hội rất tốt để nâng
cao thêm tín nhiệm của mình với cách mạng. Đó là việc truy tìm bọn ác ôn
lẩn trốn không chịu cải tạo. Do hoạt động hợp pháp lâu năm, hơn thế nữa là
nhân viên CIA tôi đã nhẵn mặt tụi nó. Vì thế tôi đã giúp công an tỉnh truy
tìm bắt được rất nhiều tên, trong đó có cả tên trưởng ty cảnh sát như các
ông đã biết quá rõ. Tụi này toàn là của Thiệu. Mỹ không biết. Cho nên càng