vòng hoa nguyệt quế của những người chiến thắng, anh đã sống giữa tình yêu thương ngưỡng mộ và cả
sùng kính tràn trề của quần chúng, nhất là tuổi trẻ. Anh vẫn còn nhớ rõ có lẽ không thiếu một gương
mặt nào. Nhưng có một gương mặt đã làm cho anh khó quên hơn cả. Đó là Thùy Dương, cô nữ sinh đại
học văn khoa năm thứ nhất, một đóa hoa trinh trắng và dịu dàng của thành phố. Cô học ở Sài Gòn. Khi
thành phố quê hương được giải phóng, cô đã trở về và lao ngay vào phong trào thanh niên, học sinh với
tất cả niềm tin tưởng, say mê. Cô luôn luôn gần gũi anh. Và dần dần anh cảm nhận thấy được một điều
xiết bao xúc động: cô nữ sinh ấy đã dành cho anh những tình cảm nồng nàn hoàn toàn khác với tất cả
những người cán bộ, chiến sĩ mà cô vẫn hàng ngày gặp gỡ, hoặc cộng tác. Nhưng tiếc thay, giữa lúc tất
cả mọi chuyện hãy còn đang ở bước đầu e ấp, hé mở, hai người chưa kịp nói với nhau bất cứ một lời
nào thì, đùng một cái, Mẫn được lệnh trở ra Bắc và được vào trường đại học. Mẫn cứ tưởng sẽ được trở
về tiếp tục học ở khoa sử trường Tổng hợp, vì trước khi đi bộ đội, anh đã là sinh viên năm thứ nhất ở
đó. Nhưng tổ chức lại yêu cầu anh thi vào trường An ninh quốc gia. Từ bất ngờ nọ sang bất ngờ kia,
Mẫn hơi buồn, nhưng vốn là một người lính có kỷ luật, quen chịu đựng, anh đã chấp nhận hết, kể cả sau
đó ít lâu vì chiều lòng mẹ, anh đã lấy vợ. Đó là một cô nữ dân quân, bạn học cũ từ thời tiểu học. Một
cuộc hôn nhân hoàn toàn không bắt đầu bằng tình yêu, giống như hầu hết mọi cuộc hôn nhân xưa cũ
của các lớp cha anh trước đây. Tuy vậy, trong mấy năm ở nhà trường, cũng may, anh đã tìm thấy được
một niềm vui và ham thích mới: đó là cuộc chiến đấu trên mặt trận thầm lặng. Lẽ ra anh còn có thể
thích hơn nếu đó là cuộc chiến đấu ở bên kia chiến tuyến. Còn đây lại là cuộc chiến đấu ở ngay trong
hàng ngũ của mình. Tốt nghiệp với những lời phê khá đẹp, Mẫn đã được điều về cơ quan an ninh của
quân đội…
Cũng không ngờ hôm nay anh đã có dịp trở lại thành phố này. Nhưng anh hiểu: anh trở về đây lần
này không phải là để tìm lại cái địa chỉ 20 đường Võ Tánh xiết bao quen thuộc, thân thương của Thùy
Dương. Anh về đây cũng đúng là để đi tìm một địa chỉ, nhưng là một địa chỉ của “ma quỷ”. Mẫn trở về
thành phố này hôm nay không phải vì nó đang được nổi tiếng về một thắng lợi trong việc dùng mưu
phá tan và bắt gọn một tổ chức phản động khá lớn ở địa phương. Không! Mẫn về đây vì một nhiệm vụ
đặc biệt…
Chiếc xe ca đã vào bến, Mẫn khoác ba lô lên vai, theo hành khách bước xuống. Những chiếc xích lô
bóng loáng, sơn xanh, sơn đỏ như đồ chơi trẻ em cũng nhao nhao đổ tới:
- Đại úy, cần vô đường phố nào?
- Đại úy, mời lên xe em!...
Mẫn mỉm cười, lắc đầu từ chối. Các đường phố ở đây anh đều đã thuộc làu. Hơn nữa, anh muốn đi
bộ vừa khỏe người vừa có thể dễ dàng ngắm nhìn lại cái thành phố đã một thời thân yêu, gần gũi. Đã
gần trưa, nắng dường như làm cho các công viên, các đường phố hầu hết rợp bóng cây càng thêm xanh,
thêm óng ả. Mẫn không khỏi tiếc và như buồn cho cái nhìn của mình không còn như trước nữa. Hôm
nay, con mắt anh có vẻ như trần trụi và cả xoi mói. Cái nhìn của anh hôm nay như luôn luôn muốn
nghiêng về phía những mặt trái của mọi người, mọi sự việc hơn. Nhưng biết làm sao khác được! Thói
quen và sự tỉnh táo nghề nghiệp là cần thiết, thậm chí hết sức cần thiết cho hôm nay, cho cuộc đời này
dẫu sao vẫn còn đầy rẫy những khó khăn, cạm bẫy, kể cả sự thù nghịch. Và, phải chăng chính sự tỉnh
táo này cuối cùng cũng là để bảo toàn cho những giấc mơ, cho cả những sự thơ ngây tươi đẹp mà người
ta vẫn cần phải có?
Thành phố vẫn như đắm mình trong cuộc sống vui vẻ và bình yên. Nếu có khác những ngày mới giải
phóng chỉ là thấy ít đi những cổng chào, biểu ngữ, xe hoa và bớt đi những cửa hàng, những khu thương
mại lòe loẹt và ồn ã.