Thoắt lại nhớ tới Thùy Dương, Mẫn đã toan rẽ về phía đường Võ Tánh cũ. Nhưng anh đã kịp kìm
mình lại. Mới chân ướt chân ráo tới đây, anh chưa rõ Thùy Dương còn ở đây hay đã đi nơi khác? Thùy
Dương đã lấy chồng hay chưa? Và hơn nữa, Thùy Dương gặp lại anh sẽ đối xử ra sao? Vẫn chưa quên
cuộc ra đi khá đột ngột không hề có báo trước của mình. Vẫn còn nhớ rõ từng bức thư đầy trách móc và
đau buồn của Thùy Dương gởi ra Bắc rất đều. Cho tới khi anh báo tin đã lấy vợ ở quê nhà, những lá thư
ấy mới ngừng lại. Mẫn tin rằng: Thùy Dương đã nhìn anh như một con người giả dối, thậm chí thuộc
loại “Cán binh Việt cộng không tim” đúng như trước đây ngụy quyền vẫn thường rêu rao xuyên tạc.
Như vậy, phải có thời gian để tìm hiểu lại Thùy Dương, trước khi đột ngột gặp lại. Mẫn tiếp tục đi
thẳng, nhằm hướng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ở gần cuối thành phố. Nhưng một ý khác lại cháy vụt trong
đầu anh: hay là tranh thủ thử đi lướt qua cái quán cà phê nhỏ mang tên Tuổi Mộng? Anh đã được căn
dặn và đã ghi nhận đầy đủ. Quán đó ở cuối đường Yéc-xanh (cũ) dưới một gốc đa lớn, bên tả là một bãi
xác xe hơi, bên hữu là một công viên nhỏ ít người qua lại. Quán có biển hàng sơn xanh chữ trắng, chủ
nhà là một người cao gầy, dáng điệu ẻo lả, vợ là một thiếu phụ mập, có cặp mắt luôn luôn ướt át đầy vẻ
dâm đãng, răng bịt vàng một chiếc ở hàm dưới bên trái. Trong nhà còn có một người thứ ba: một con
nhỏ trạc 11 tuổi là người hầu hạ.
Phải, đấy là cái địa chỉ ma quỷ mà chuyến này Mẫn cần phải tìm tới và đang vô cùng nóng lòng tìm
tới nó…
Cách đây hai tuần, cả cơ quan an ninh nơi Mẫn đang làm việc còn chưa hết vui vẻ, thú vị bàn tán mãi
về chiến công hết sức ngoạn mục của công an và quân đội tỉnh này về việc dùng mưu tạo nên một màn
kịch tuyệt vời lừa cho vào lưới và tóm gọn từ “Bí thư trung ương” tới toàn bộ “Ban chấp hành trung
ương” của một cái gọi là “Mặt trận cứu nước phò dân”, mà thực chất là một tổ chức phản động ở địa
phương do tình báo Pháp tạo dựng từ trước năm 1954. Cái “Mặt trận” ấy đã loi thoi hoạt động suốt
cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Nhưng là hoạt động phối hợp với Mỹ - ngụy. Nay cái
“Mặt trận” ấy sau năm năm miền Nam được giải phóng phải tạm nằm im lại bắt đầu ngóc dậy. Chúng
đang có ảo tưởng kích động quần chúng địa phương nổi lên với sự hỗ trợ quân sự và tài chính của cả
Mỹ nhằm lật đổ chính quyền tại chỗ, chiếm tỉnh này, lập một vùng gọi là “căn cứ kháng chiến mới” để
chờ đón các lực lượng phản động khác từ nước ngoài sẽ tiếp tục kéo về. Nhưng âm mưu của chúng đã
bị khám phá. Và bọn đầu sỏ đã bị tóm hết…
Giữa lúc cả cơ quan còn đang bàn tán vui vẻ về vụ này, thì Mẫn được gọi lên làm việc trực tiếp với
thủ trưởng cơ quan.Anh phỏng đoán: hẳn có nhiệm vụ mới.
Quả nhiên, anh được lệnh: chuẩn bị để lên đường gấp. Anh được biết: anh đã được quyết định tăng
phái cho một địa phương thuộc phía nam, thực hiện một nhiệm vụ mang mật danh “Chương trình Anh
Đào 1”. Đã có sự bàn bạc, thống nhất với Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Mẫn sẽ trực tiếp đảm
nhiệm công việc, địa phương sẽ cử người phối hợp.
Mẫn cũng đã được phổ biến rõ hơn: Ta đã nhận được một tin của tình báo chiến lược đường dài từ hải
ngoại báo về: mới phát hiện có một nhân viên rất lợi hại của CIA đã “đánh” vào lực lượng quân đội của
ta từ lâu. Nhân viên này hiện đang ở vùng này, mang bí số X.15.
Tin này liệu đúng hay sai?
Các cơ quan nghiệp vụ còn đang xem xét, nghiên cứu thì bỗng có một báo cáo từ phía nam gửi gấp
ra: vừa bắt được một tên xâm nhập trái phép bằng đường biển. Sau khi bị chất vất, nó đã phải thú nhận
là một nhân viên của CIA Mỹ, mang mật danh Hải Cẩu. (Nó di tản từ 30 tháng 4 năm 1975 theo cơ
quan CIA Mỹ ở Sài Gòn trước đây). Hải Cẩu được trao nhiệm vụ đột nhập trở về Việt Nam, tìm bắt liên