ANH LÀ AI? - Trang 21

tay, và thông báo cách liên lạc: khi nào thượng cấp có lệnh, sẽ gửi một bưu ảnh có mang nội dung được
viết bằng mực hóa học ở phía sau. Phải tuyệt đối thi hành những lệnh trên bưu ảnh ấy. Sau đó, Hải Cẩu
coi như hoàn tất nhiệm vụ. Nó có thể tìm đường trở ra biển. Tàu Mỹ thương xuyên có mặt ở tọa độ…
Hàng tháng có hai đợt: từ 5 tới 15 và từ 20 đến 30.
Quán cà phê Tuổi Mộng là mục tiêu đầu tiên ở đây mà Hải Cẩu sẽ phải tìm đến.
Nhưng hôm nay người tìm tới nó không phải là tên đột nhập ấy, mà lại là Mẫn. Cũng khá thú vị! Thật
vậy, bây giờ người đang đi tìm, đang nóng lòng muốn tìm tới cái quán cà phê ấy lại là Mẫn. Với ý nghĩ
vui vui ấy, Mẫn vừa đi vừa lần nhớ lại từng chi tiết trong tất cả những gì mà anh Mười đã cung cấp.
Mẫn cũng nhớ lại cả lời dặn của anh hôm lên đường: “… Lần này cậu đi “làm ăn” khá xa, nhưng cứ
yên trí. Cậu sẽ được dõi theo từng bước, “ở nhà” cũng như Quân khu sẽ luôn luôn ở bên cậu”
… Mẫn gần như không tin ở mắt mình nữa. Quái lạ, sao không thấy cái quán Tuổi Mộng ấy đâu nhỉ!
Hồi mới giải phóng, còn nhớ mang máng nó ở đây! Hơn thế nữa “ở nhà” cũng đã dặn kỹ: nó ở cuối
đường Võ Hậu cũ, một đường nhỏ vắng. Nó ở ven đường, dưới một gốc đa to. Bên trái là một vườn hoa
nhỏ. Bên phải là một bãi xác xe, thì đây, tất cả đúng y như vậy, nhưng chẳng thấy cái quán cà phê nọ
đâu, mà chỉ thấy ở chỗ đó là một ngôi nhà xi măng với một tầng lầu. Tầng trện mở cửa hàng, có một
bàn bi-a cho trẻ con trong phố đến thuê chơi, và một sạp nhỏ bán tạp hóa linh tinh: dầu chải tóc, gương
lược, đồ nhôm và quần áo trẻ em. Sau quầy hàng không phải là một người đàn ông nào mà chỉ thấy một
bà trạc trên năm mươi tuổi nửa tỉnh nửa quê, và một cô gái cao gầy đứng thu tiền bi-a hoặc bán hàng
vặt cho một số khách thưa thớt…
Tóm lại, đây là một ngôi nhà khác, còn cái quán cà phê Tuổi Mộng đã hoàn toàn biến mất, không còn
lại một dấu vết gì, hoặc nó đã không hề có ở đây.
Không chịu thất vọng, Mẫn bước vào một hiệu cắt tóc ở bên kia đường, xế cửa với ngôi nhà đó.
- Chào đại úy! Đại úy ở Bắc mới vô? Xin mời ngồi ghế này!
Mẫn hơi chau mày:
- Chào bác! Nhưng sao bác biết tôi ở Bắc mới vào?
Bác thợ ngồi cười đầy vẻ sảng khoái và tự hào:
- Có chi đâu đại úy! Ngó áo quần, ba lô, ngó cả tóc tai và… dáng vẻ, tôi biết liền mà.
Mẫn bỏ ba lô, bỏ mũ, ngồi vào trước một chiếc bàn có gương lớn có thể nhìn chéo sang ngôi nhà có
bàn bi-a dưới gốc cây đa. Anh mỉm cười, thầm chịu tay thợ có khiếu quan sát. “Giá hắn làm nghề của
mình chắc rồi cũng có thể khá được”. Anh nghĩ vui vui. Niềm vui của anh còn bắt nguồn từ một điều
mừng rỡ nho nhỏ: anh đã may mắn gặp được một tay hay chuyện, thậm chí ba hoa nữa.
- Thú thật với bác, đúng là tôi được chuyển vào đây công tác lâu dài. Ít nữa sẽ đem cả vợ con vào.
- Hay đó, đại úy! Đất đây rất đại khách. Đại úy vô, nhất định sẽ làm ăn tấn tới nhiều. Ở đây, đại úy có
bà con chi không?
- Không. Nhưng cũng chẳng giấu gì bác, hồi giải phóng, tôi có ở đây vài tháng, rồi mới ra Bắc.
- Vậy hả? Vậy đại úy quá hiểu địa phương tụi tôi rồi! Tôi nói có trúng không đại úy?
- Bác nói đúng lắm! Mà này, sau năm, sáu năm trở lại tôi thấy thành phố cũng đã thay đổi nhiều. Lắm
lúc không nhận ra nữa. Ví dụ trước đây, tôi còn nhớ, hình như ở dưới gốc cây đa bên kia đường vốn có
một quán cà phê mang tên Tuổi Mộng, Tuổi Ngọc gì đó thì phải, mà nay lại không thấy nữa. Hay tôi
nhầm hả bác?
- Ồ, không, đại úy không nhớ lầm đâu. Đúng là bên trước đây có quán cà phê “Tuổi Mộng”. Nhưng
nay gia đình ấy bị tai nạn chết hết rồi. Đại úy chưa nghe ai nói sao?
- Chưa! Quả thật tôi vừa trở lại đây…

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.