Bác phó cạo tỏ ra rất am hiểu nhiều chuyện trong thành phố. Bác cũng tỏ ra người giàu tình cảm. Khi
kể lại vụ tai nạn giao thông thảm thương hồi đầu năm 1977, bác không khỏi bùi ngùi. Chuyện xảy ra
như sau: dịp đó thành phố Hồ Chí Minh mở một triển lãm hội chợ rất lớn. Khách các tỉnh nô nức kéo về
xem hết tuần này qua tuần khác. Một buổi, dù trời mưa, một chuyến xe ca chở đầy khách của thành phố
Z vẫn lăn bánh về thăm hội chợ. Cách thành phố Hồ Chí minh 60 km, ở một “cua” đường khá hẹp và
dốc, chiếc xe ca phần vì chở quá tải, phần vì đường quá trơn đã lật nhào xuống một con suối đá. Hành
khách bị chết ngay tại chỗ ngót một chục người. Trong số đó người ta thấy có cả hai vợ chồng chủ quán
cà phê “Tuổi Mộng”. Số bị thương ngót hai chục. Trong số này có cả Út Bơ, cô bé hầu bàn mà vợ
chồng Tuổi Mộng cũng cho về chơi hội chợ. Những người chết đã được thân nhân từ thành phố Z nhận
về mai táng. Một vài người, trong đó có cặp vợ chồng quán cà phê Tuổi Mộng không có họ hàng bà con
ở đây đã được chính quyền xã tại chỗ chôn cất ở bên đường. Riêng những người bị thương được đưa
hết về thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, vì nơi xảy ra tai nạn gần thành phố này hơn.
Mẫn thở dài:
- Vậy là từ đó quán cà phê Tuổi Mộng không còn nữa?
- Thưa, đúng như vậy.
- Còn cái nhà mới xây cất kia là của ai hả bác?
Bác thợ cạo cho biết tiếp: sau khi tai nạn xảy ra hơn nửa năm, không thấy bất cứ người nào thuộc diện
thân nhân của nạn nhân tới nhận, cũng không thấy cả cô bé hầu bàn trở về, và cũng không ai rõ cô bé có
được cứu sống hay đã chết vì các vết thương, chính quyền thành phố đã cho thông báo nhiều lần trên
báo chí, rồi cho bán ngôi quán, lấy tiền bỏ vào công quỹ xây dựng một trường mồ côi và trẻ tàn tật.
Một gia đình đã mua lại mảnh đất cũ và xây cất nên ngôi nhà mới mà Mẫn đã thấy.
Mẫn hỏi lại:
- Vậy gia đình kia hẳn có quen biết, hoặc là bà con xa với vợ chồng Tuổi Mộng?
- Dạ, thưa không? Đây là một bà góa phụ vốn là cán bộ giải phóng mới về nghỉ hưu. Hoàn toàn không
có quen biết gì.
Mẫn vẫn chưa hết băn khoăn:
- Vậy còn cô bé hầu bàn nọ? Cho tới hôm nay có ai thấy trở lại, hoặc tin tức gì không? Ở đây không
ai theo dõi tin tức về đứa trẻ đáng thương đó sao?
- Dạ, không! Đại úy tính, ai nấy còn phải lo kiếm sống. Vả lại dân ở đây tứ chiếng mà đại úy!
- Còn chính quyền nữa chứ?
- Chính quyền chắc cũng còn mắc bận biết bao nhiêu việc khác…
- Vậy là… không có ai ở đây biết gì thêm về cô bé, về vụ tai nạn bi thảm ấy nữa nhỉ?
- Dạ, đúng như vậy!
»
Từ cửa hàng thợ cạo trở ra, Mẫn đi ngược lại. Một lần nữa anh lướt qua ngôi nhà có bàn bi-a, nơi
trước đây đúng là đã có một quán cà phê mang tên Tuổi Mộng. Anh không khỏi buồn rầu. Vậy là cái
đầu cầu mỏng manh của anh đã gãy hoặc hoàn toàn biến mất. Giờ đây, dường như anh chỉ còn có hai
bàn tay trắng, ngoài mấy lời khai của Hải Cẩu dù sao cũng còn hết sức sơ lược, và chưa có thể biết độ
chính xác tới đâu…
Từ giờ phút đó, trong đầu anh chỉ còn là những dấu hỏi lớn.
Vợ chồng quán Tuổi Mộng đã biến mất. Đó là một tai nạn thực sự ngẫu nhiên, hoặc đã có một màn
kịch nào đó được tạo dựng – mà tạo dựng một cách tàn bạo, không tiếc cả máu người lương thiện, để
xóa bỏ một điểm liên lạc đã lộ, hoặc đã hết tác dụng, hoặc đã không còn tỏ ra trung thành với chủ cũ