ANH LÀ AI? - Trang 24

- Phải. Chưa hết! Anh trực ban tiếp – Vụ đó chưa tóm được thủ phạm, mọi công việc truy lùng còn
đang được tiến hành thì, mới cách đây có mấy ngày, một kho vũ khí bị cháy nổ. Tuy thiệt hại về người
không có gì, nhưng toàn bộ số bom mìn vũ khí thu được của Mỹ - ngụy từ sau giải phóng đã mất tiêu.
- Còn thế nữa!
- Toàn bộ nhân viên bảo vệ và chỉ huy kho đã bị xích tay. “Các cụ” đang họp, suốt từ sáng tới giờ
chưa xong chính cũng vì vụ đó.
- Đã có sơ bộ nhận định gì chưa anh?
- Chưa. Tuy nhiên có hai luồng dư luận: Một, cho vụ cháy nổ là do sự vô trách nhiệm của Ngô Đạt
chỉ huy kho, và nhân viên bảo vệ. Người ta cho biết là họ cắt cỏ, rồi cứ để bừa đó, héo khô ở quanh kho
từ lâu mà Ngô Đạt chưa cho dọn. Chỉ cần một đầu mẩu thuốc lá vô ý để rớt cũng đủ gây thành đám
cháy. Hai, một luồng dư luận khác thì cho rằng vụ này chắc hẳn có liên quan tới bọn tàn dư của cái
“Mặt trận” vừa bị bắt, và có liên quan tới vụ bắn lén đại úy Lê Vi tuần trước, hẳn chúng có ý định trả
thù…
- Nếu thế thì quả là… mệt đấy!
- Nhưng vẫn chưa hết, vừa qua lại xảy ra một chuyện loại khác. Công nhân và lính đơn vị sản xuất
123 của Bộ chỉ huy quân sự gây lộn với bên công an. Quân của 123 đã dùng vũ khí bao vây đồn công
an huyện, bắt phải thả người của họ bị C.A bắt.
- Vì sao công an lại bắt người của 123?
- Ồ, chuyện này thì lằng nhằng từ mấy năm nay rồi. Công an huyện cho rằng có khá nhiều người của
123 chuyên buôn lậu và đem hàng ăn cắp ra thành phố Hồ Chí Minh bán. Đã nhiều lần hai bên có va
chạm, nhưng chưa lần nào lại to chuyện như lần này. Cũng không ai ngờ ông đoàn trưởng 123 là một
người đã có tuổi và hiền như đất ấy, lại nổi nóng tới mức không tự kiềm chế được, để mặc cho kỹ sư
Lâm Văn Âu chỉ huy tự vệ ra vây đồn công an huyện. May sao lúc đó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân
sự tỉnh có nhà. Nhận được điện cấp báo, ông vừa điện, vừa phóng thẳng xe xuống mới giải tán ngay
được cuộc bao vây đó…
- Nơi đó cách ở đây xa hay gần?
- Huyện Hải Bằng. Anh đã tới bao giờ chưa?
- Chưa.
- “Các cụ” đang họp cũng còn vì cả cái vụ rắc rối ấy nữa.
Khi người trực ban quay ra, Mẫn thong thả bước ra theo. Anh đứng trên hiên nhà ngắm nhìn lại
quang cảnh khu doanh trại đã từng quen thuộc. Cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban vẫn đi đi lại lại khá
nhộn nhịp. Nhưng hầu hết đều là những gương mặt mới. Thì ra ở đây đã có khá nhiều sự thay đổi về
nhân sự. Mẫn rất muốn gặp một người quen để trò chuyện, nhưng không thấy một ai là người cũ. Anh
trở vào, ngả lưng trên tấm giường cá nhân, gối đầu lên hai cùi tay, đốt thuốc lá, hai mắt chong chong.
Anh càng thấy rõ: anh được tăng phái vào đây quả thật không phải là một điều phi lý, hoặc vô ích. Chỉ
mới non một buổi sáng nay thôi, đã có chẳng ít điều anh phải ghi nhận và suy nghĩ.
Lát sau, một chiến sĩ công vụ vào báo anh sang nhà ăn để ăn trưa, và cho biết: đầu giờ làm việc buổi
chiều, anh sẽ được trực tiếp gặp chủ nhiệm chính trị. Giữa lúc đó, có hai người khác đột ngột bước vào.
Một người đã có tuổi, to ngang, cháy nắng, mắt lồi, lông mày chổi xể, vẻ mặt cường tráng, bộc trực và
cũng không kém phần nóng nảy. Ông đeo quân hàm trung tá đã bạc thếch. Người thứ hai còn khá trẻ,
mới độ 35 hoặc 36 vóc người cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mặt mũi sáng sủa, thông minh. Đặc biệt
cái miệng với đôi môi hơi dày rất tươi. Anh mang quân hàm đại úy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.