nữa? Nó đã biến mất hoàn toàn, hay là nó chỉ thay hình đổi dạng mà thôi? Còn cô bé hầu bàn kia nữa,
có thật nó đã chết, hay vẫn còn sống? Và nếu còn sống, nó hiện đang ở đâu? Có thật nó là đứa hầu bàn
hay chỉ là đã đóng vai hầu bàn một cách cực kỳ tài giỏi?...
Mẫn đã bước tới trước cổng gác Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mà dường như không hay.
Đồng chí sĩ quan trực ban xem đi xem lại giấy điều động công tác của Mẫn, với một vẻ hết sức thận
trọng: Trần Mẫn – đại úy – được thuyên chuyển về cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Z theo công văn
xin của cơ quan chính trị BCHQS tỉnh số … Kèm theo giấy điều động công tác là đủ loại giấy tờ khác
như giấy chuyển lương thực, giấy chuyển sinh hoạt Đảng, kể cả sổ sức khỏe…
- Vậy có nghĩa là đồng chí được phái về đây công tác?
- Không. Thuyên chuyển hẳn đồng chí ạ! Cũng cần nói rõ: quyết định này cũng là do nguyện vọng
của cá nhân tôi. Tôi xin được chuyển vào trong này làm việc sinh sống lâu dài. Tôi đã chiến đấu ở đây
suốt năm năm cuối chiến tranh. Tôi đã tham gia quân quản thành phố. Tôi rất mến đất này. Trong khi đó
ở ngoài Bắc, quê tôi đất chật người đông, lại đang có cuộc vận động đi xây dựng quê hương mới. Do
đó, anh em bà con đều khuyên tôi nên xin chuyển và đưa cả vợ con vào đây. Đâu cũng là Tổ quốc ta
cả…
Người trực ban có vẻ hiểu ra, vui vẻ hỏi tiếp:
- Vậy đồng chí sẽ về bên chính trị?
- Vâng! Đúng như vậy. Hình như đã có dự kiến là tôi sẽ tham gia viết sử chiến tranh của tỉnh.
Đồng chí trực ban không hỏi nữa, đưa Mẫn vào một phòng nghỉ gần đó. Anh cho biết: Một là sắp hết
giờ làm việc, hai là các thủ trưởng đều đang có cuộc họp đột xuất. Mẫn phải chờ.
Mẫn bước vào một căn phòng rộng, gần như trống trải, ngoài một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ với một bộ ấm
chén cáu bẩn. Nhìn qua cửa sổ, thấy các sĩ quan và binh lính đi đi lại lại khá đông, nhưng hình như ai
nấy đều đang rất bận rộn. Xa nữa, phía trước, là một ngôi nhà cao tầng, mà Mẫn đã nhận ra đó là ngôi
nhà chỉ huy tác chiến – vẫn ngôi nhà quen biết từ hồi quân quản. Nhưng đáng chú ý: trước ngôi nhà ấy
đang có khá nhiều xe con – xe quân sự có, xe dân sự có. Một không khí gì hơi khác lạ. Khi anh trực ban
đem một phích nước vào, Mẫn thân mật và bạo dạn, cởi mở gợi chuyện:
- Từ ngoài đó bọn tôi đã được nghe nói về cái chiến dịch “An dưỡng” rất thú vị của các anh trong
này…
Anh trực ban không những không tỏ ra vui vẻ về lời ca ngợi tế nhị đó đối với mình, trái lại thở dài:
- “An dưỡng” qua rồi. Vui vẻ cũng qua rồi! Bây giờ chỉ toàn thấy vất vả. Các thủ trưởng cũng đến
điên đầu mất.
- Sao vậy anh?
- Anh mới vô, không rõ đó thôi. Gần đây có lắm chuyện rắc rối xảy ra quá xá!
- Chuyện gì vậy?
- Cuối tuần qua, xe của đại úy Lê Vi đi về đêm, tới đoạn đường rừng ở cây số 22 bị bắn lén. Nó bắn
hai phát trúng cái kiếng ở bên trái băng ghế sau. May đại úy Lê Vi là người rất thận trọng thường thay
đổi quy luật, bữa trực tiếp cầm lái, bữa có lái xe đi giúp. Đêm ấy là đêm đại úy tự lái nên may thoát,
chớ ông ngồi ở băng sau e tiêu rồi.
- Đại úy ấy ở cơ quan nào?
- Trời! Anh mới vô, không rõ sao? Đó chính là một trong những “đạo diễn” chính của vở kịch lớn đã
tóm gọn bọn “Mặt trận” đó!
Mẫn không khỏi sửng sốt:
- Vậy hả?