phóng. Hơn năm năm rồi! Đã có biết bao đổi thay trên mảnh đất này, mà mọi niềm tin yêu của Thùy
Dương xem ra vẫn còn như nguyên vẹn. Năm năm đã qua đi, mà tấm lòng Thùy Dương vẫn còn như
hoàn toàn tươi sáng… Mẫn đã nhiều lần muốn thốt lên một lời nào đó, nhưng rồi lại nén mình lại, để
tiếp tục được im lặng trân trọng lắng nghe và thương yêu chiêm ngưỡng vẻ đẹp đằm thắm của nàng.
Chuyện trò một lúc, Thùy Dương lấy tập ảnh của gia đình cho Mẫn coi. Lật qua nhiều trang, Mẫn
thấy có khá nhiều ảnh mới của Thùy Dương. Ảnh cô đang tham gia những cuộc lao động. Ảnh cô trong
những buổi biểu diễn văn nghệ hoặc hội thảo thanh niên. Có cả những tấm hình chụp Thùy Dương khi
cô về các huyện công tác… Những tấm ảnh đã nói lên khá rõ: Thùy Dương đã hăng say công tác ra sao,
vẫn yêu đời thế nào trong suốt mấy năm qua. Và, qua các tấm ảnh này Mẫn cũng thấy được mối quan
hệ xã hội của Thùy Dương đã được mở rộng hơn trước khá nhiều. Qua một số tấm ảnh chụp cô đang
tham gia các buổi mít tinh, các buổi liên hoan, thấy có nhiều người (một số người có vẻ là cán bộ có cỡ)
như vây bọc lấy Thùy Dương. Trong số những cán bộ ấy có không ít đồng chí thuộc Bộ chỉ huy quân sự
tỉnh: từ chỉ huy trưởng tới chỉ huy phó, từ tham mưu trưởng Năm Cường tới chủ nhiệm chính trị Quyết
Tâm… Tuy nhiên, có một nhân vật hiện diện trong tập an-bom này tuy không nhiều hơn bất cứ ai,
nhưng đã làm cho Mẫn chú ý hơn cả, và tự nhiên thấy có cái gì đó cứ cộm mãi lên trong lòng mình: Lê
Vi. Con người ấy bình thường đã khá đẹp, lại “ăn ảnh” nên tấm hình nào nom anh cũng trội hẳn lên
giữa đám đông, và anh thường ở bên cạnh Thùy Dương.
- Thùy Dương cũng quen anh Lê Vi hả? – Mẫn hỏi.
- Dạ. Ảnh tốt lắm! Anh Ba cũng quen anh Lê Vi sao?
- Vâng. – Mẫn cảm thấy khá rõ giọng mình không được bình thường cho lắm. Anh phải thầm kêu lên
với chính mình: “Ôi, ta ghen rồi chăng?”.
Nhưng rồi, anh cảm thấy ngay mình hết sức vô lý, hết sức ích kỷ, anh lật nhanh tới những trang cuối
của tập an-bom và nhận ra thêm một người quen quen nữa: đó là một đồng chí cán bộ hoạt động hạu
địch khi trước rất có uy tín mà Mẫn đã được gặp, khi Mẫn còn là chỉ huy phó đội cảnh vệ ở phân khu.
Hồi ấy ông thường bí mật về phân khu báo cáo và Mẫn phải lo việc bảo vệ cho ông khi vào cũng như
khi trở ra.
- Ôi! Chú Ba Tín nữa này! – Mẫn mừng rỡ - Chú Ba Tín phải không?
- Dạ, đúng. Anh Ba cũng biết chú?
- Biết từ lâu rồi. Giờ chú ở đâu vậy?
- Chú đang là chỉ huy trưởng đoàn sản xuất 123. Đây là tấm hình em chụp trong buổi lễ mừng công
của Đoàn 123 của chú.
Mẫn không khỏi ngạc nhiên, và tự nhiên nhớ lại câu chuyện về công nhân, tự vệ Đoàn 123 vừa gây
lộn, bao vây đồn công an huyện Hải Bằng mà anh tình cờ đã được nghe ngay trong buổi đầu về thành
phố này…
Tuy nhiên, cũng như lúc trước còn đang mải chú ý tới Lê Vi, Mẫn chưa kịp hỏi thêm điều gì, thì Thùy
Dương đã nói sang chuyện khác. Cô cúi xuống, mái tóc mềm khẽ lướt qua gò má làm cho anh như
thoáng ngây ngất trong một hương thơm dịu dàng, say đắm kỳ lạ của thịt da tươi trẻ, và của một tình
cảm thân thương sâu sắc.
- Anh Ba! Còn tấm hình này thì chắc anh Ba không biết được đâu!
Thùy Dương chỉ vào một tấm ảnh nhỏ. Đó là chân dung một thiếu nữ trạc 17, 18 tuổi mặc áo dài hoa,
tóc để xõa ngang vai, tuy không đẹp nhưng rất có duyên. Cô gái đang cầm một chiếc micrô.
- Đúng là tôi không biết cô này. – Mẫn cười hồn nhiên thú nhận. – Ai vậy đó? Chắc không phải là Lê
Chi em Thùy Dương rồi.