- Vậy anh Ba có muốn gặp Út Bơ, à quên Nguyên Nguyên không?
- Có chứ! Nếu được thế thì còn gì bằng. – Mẫn chỉ còn thiếu reo to hơn lên.
- Vậy, anh Ba ra thành phố, cứ tìm tới Nhà văn hóa quận R, hỏi Nguyên Nguyên – Chớ có hỏi Út Bơ,
không ai biết đâu, và chớ có bảo Thùy Dương chỉ cho anh, nghe!
- Nhớ rồi! Ôi, cảm ơn Thùy Dương! Rất cảm ơn, vô cùng cảm ơn Thùy Dương…
Lát sau, Mẫn tạm biệt để ra đi. Thùy Dương như chợt nhớ ra điều gì, cô bảo lái xe Bảy Hựu chờ cô
một chút. Cô chạy vụt trở vào nhà, mấy phút sau đem ra tấm ảnh của Nguyên Nguyên:
- Cho anh Ba mượn, nghe! Để dễ nhận ra cổ. Gặp được rồi, bữa nào trở về, trả lại cho em. Nhớ nghe,
cứ tìm tới Nhà văn hóa quận R, hỏi Nguyên Nguyên.
- Nhớ rồi! Cảm ơn Thùy Dương.
Mẫn siết chặt tay Thùy Dương. Lòng anh tràn ngập những niềm vui – Vui vì được gặp và trò chuyện
với Thùy Dương một buổi vô cùng thoải mái và thân thiết. Nhưng còn vui thêm vì đã tìm thấy dấu vết
của Út Bơ, cũng có nghĩa là đã tìm thấy dấu vết sống động còn lại của cái quán cà phê tưởng hoàn toàn
chỉ còn là một ảo ảnh. Ôi, phải ngàn vạn lần cám ơn sự tình cờ may mắn. Mà trong cái nghề này lắm
khi sự tình cờ cũng đã đóng những vai trò cực kỳ trọng yếu. Đã tưởng rằng sẽ phải đổ mồ hôi, sôi máu
mất nhiều lắm, mới may ra có thể tìm được cô bé nếu như cô còn sống.
Tâm hồn phơi phới, Mẫn xòe bật lửa, đốt một điếu thuốc, rít từng hơi dài.
3
Võ Trần, theo sự phân công của Mẫn, đã đem khối hồ sơ tuyệt mật về cán bộ ra thành phố Hồ Chí
Minh để nghiên cứu. Nhưng đã có lời dặn của Mẫn, cảnh giác đề phòng mọi bất trắc, anh đã bí mật đưa
hòm hồ sơ cán bộ tới một địa điểm khác. Còn các hòm tài liệu về sử thì để ở nhà khách, nơi làm việc
công khai của tổ. Vốn đã hết sức thành thạo công việc từ lâu ở cơ quan tổ chức cán bộ nay làm việc tập
trung, chỉ sau có vài ngày Võ Trần đã dựng được một bức tranh toàn cảnh tình hình chính trị về cán bộ,
và sĩ quan trong tỉnh. Thấy nổi bật ngay lên một đặc điểm: chỉ trong vòng có ba năm từ sau giải phóng,
nghĩa là từ xuân 1975 tới 1978, sự chuyển đổi cán bộ, sĩ quan của tỉnh đã có những xáo trộn rất lớn và
gần như không theo một quy hoạch nào thật đầy đủ. Mọi sự thuyên chuyển cán bộ đi, cũng như nhận
cán bộ từ các nơi khác về tỉnh này đều khá ồ ạt. Có không ít trường hợp giấy tờ không đầy đủ mà chỉ
dựa vào sự giới thiệu do quen biết nhau từ trong chiến tranh, thậm chí chỉ qua sự giới thiệu bằng miệng
của một số cán bộ lãnh đạo cao cấp có chức có quyền, nhưng lại rất kém hiểu biết (và nhất là rất coi
thường) nguyên tắc tổ chức cũng như mọi thủ tục cần thiết. Có một số công nhân viên hoặc chuyên viên
từ dân chính đã được thu nhận vào cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm việc, sau đó được chuyển
thành sĩ quan một cách quá nhanh chóng, thậm chí có một số trường hợp không cần thiết, và giấy tờ hồ
sơ lại chưa đầy đủ.
Ngoài đặc điểm nói trên, còn thêm một tình hình đáng chú ý nữa: số cán bộ sĩ quan bị địch bắt, bị tù
khá đông. Mà hồ sơ của những đồng chí này có nhiều trường hợp chưa được bổ sung hoặc xác minh
cẩn thận.
Khi Mẫn tới, Võ Trần đã đưa ra một bản danh sách khá dài những trường hợp cần phải lưu ý nhất.
Hai người thường cùng làm việc trong một căn phòng nhỏ ở lầu bốn. Nơi đây đã được xem xét một
cách thận trọng để loại trừ mọi phương tiện nghe trộm, và đã yêu cầu ban Quản lý nhà khách cấm
không cho bất cứ ai lai vãng đến khu vực hành lang đã dành riêng cho “tổ viết sử” để “bảo đảm sự yên
tĩnh trong việc biên soạn”. Mẫn nhận bản danh sách khá dài của Võ Trần. Anh không khỏi ngạc nhiên.