Tuy vậy, trước vẻ rất tự tin và vui sướng của bạn, Mẫn thực sự tôn trọng công sức của bạn, anh đề nghị
cho anh được nghiên cứu thật thận trọng.
Qua hai ngày, đôi bạn bắt đầu chính thức bước vào thảo luận.
- Anh cho tôi tất cả 128 trường hợp?
- Dạ.
- Nhưng chúng ta sẽ làm gì được với 128 trường hợp này? Anh đã làm những vòng loại chưa?
- Nếu cứ nguyên như lúc đầu thì con số còn lớn hơn gấp nhiều lần, anh Ba!
Trần Mẫn mỉm cười, lắc đầu:
- Võ sĩ ơi! (Anh vẫn thích gọi Võ Trần bằng cái tên vui như vậy cũng như anh thích gọi Thái Thanh
Long là Rồng Xanh). Nhưng 128, tôi nghĩ rằng chưa phải là cái vòng chặt chẽ cuối cùng…
Võ Trần vốn không bao giờ mếch lòng với bất cứ ai, nay với Trần Mẫn người bạn mới, người tổ
trưởng mà anh sớm mến mộ, Võ Trần càng không thể?.
- Vì sao vậy? – Võ Trần thành thực hỏi lại, cái cổ cò có cục yết hầu to như quả táo như vươn dài thêm
và đôi mắt to lồ lộ của anh cũng như càng mở to, lồi thêm ra, đầy vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác một cách
thành thực – Vẫn rộng ư? Nếu rộng phải nói tới hàng ngàn. Mà đây tôi đã khoanh lại chỉ còn có 128!
- Đúng! 128 vẫn còn quá rộng. Tôi đề nghị anh thu hẹp lại nữa.
- Một cái lưới lớn tung ra, tuy có mất sức nhưng lại đảm bảo bắt được cá, còn hơn là với cái nơm nhỏ
ta cứ lò mò đi rà, đi xúc suốt ngày mà không chắc đã được gì!
Mẫn rất muốn trình bày lại tất cả ý nghĩ của mình với Võ Trần nhưng rồi anh chỉ nói vắn tắt theo thói
quen làm nhiều hơn thuyết lý:
- Muốn gì thì vẫn đề nghị Võ sĩ cứ làm tiếp, làm chặt hơn nữa. Chúng ta cần thận trọng xét suy để
thấu hiểu, thậm chí cảm thông cho được từng số phận khác nhau.
Võ Trần thở dài. Mẫn nắm lấy tay bạn. Anh biết Võ Trần không oán trách gì anh. Võ Trần hẳn chỉ
đang buồn và lo, vì cho rằng Mẫn có thể thiếu cảnh giác, hoặc quá đơn giản, dễ dãi. Mẫn bỗng cảm thấy
hiểu con người này hơn: Đây chính là hình ảnh của cả một lớp người, nói cho đúng hơn cả mấy thế hệ
cán bộ đã được đào luyện như thế. Chỗ mạnh nhất của họ, đẹp nhất của họ là niềm tin tuyệt đối ở Cách
mạng, ở Đảng, và chỗ yếu nhất của họ thường là ở sự đơn giản, cứng nhắc… mà lắm khi họ lại tin rằng
đó là lập trường kiên định, là tính nguyên tắc. Thuộc lớp trẻ và may mắn, Mẫn đã sớm nắm được phần
nào những gì đang đổi mới, ít ra cũng đang vỡ ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống hôm nay, trong nhiều
mặt công tác ở ngay cả trong quân đội. Tất nhiên, nhiều khi Mẫn cảm thấy mình cũng vẫn còn hết sức
cũ kỹ, công thức và giáo điều khá nặng. Đổi mới được một con người đã khó, đổi mới cả một thế hệ,
thậm chị nhiều thế hệ càng khó biết bao nhiêu!
- Vậy hãy cho tôi một phương hướng cụ thể hơn nữa đi, tổ trưởng. – Võ Trần thành thực đề nghị.
Mẫn gật đầu. Anh thong thả như đếm từng tiếng một:
- Theo tôi, đề nghị cần chú ý tới những gì chưa rõ ràng thậm chí mâu thuẫn nhau. Anh hãy tích cực sử
dụng máy tính điện tử giúp anh trong công việc này Võ sĩ ạ! Chúng ta ra thành hố một phần cũng vì cần
tới cả cơ quan điện toán ấy…
*
* *
Qua ngày hôm sau, khi Võ Trần tới cơ quan điện toán để nhờ sử dụng máy tính điện tử giúp thêm
vào việc nghiên cứu và phân loại các hồ sơ, thì Trần Mẫn cũng đi thẳng xuống quận R. Niềm tin vui
tràn ngập ngày hôm qua lại như thắp sáng trong lòng anh. Hết một đoạn đường xe lam, chuyển sang xe
buýt, chỉ hơn nửa giờ sau anh đã tới quận R ở ngoại thành. Tìm tới Nhà văn hóa quận, cũng không khó