- Ổng đến tìm cô Nguyên Nguyên không phải quân đội.
- Vậy người như thế nào thím?
- Ổng đeo kiếng mát, đi xe gắn máy. Coi cũng còn trẻ.
- Ông nói giọng Nam hay Bắc, thím?
- Nói tiếng Nam, nhưng khò khè, vì hen hay xuyễn gì đó. Nhưng sao chú hỏi kỹ vậy?
- Xin lỗi thím, vậy không phải anh bạn cháu! Cháu nhờ anh tới để mời đội văn nghệ về biểu diễn cho
đơn vị.
- Ổng này nói muốn gặp cô Nguyên Nguyên vì ổng là người rất hâm mộ cô.
- Cám ơn thím, cháu về!
Mẫn rời khỏi khu nhà văn hóa quận. “Người nào đã tới đây tìm Nguyên Nguyên trước? Có thật là đó
là một người hâm mộ, hay là một nhân vật nào đó cũng đang rất cần gặp Nguyên Nguyên vì một
chuyện không bình thường?”. Câu hỏi ấy tiếp tục quẩn trong đầu óc Mẫn. Mọi niềm vui của anh phút
chốc tan biến, nhường chỗ cho một nỗi phân vân khá căng thẳng.
Xem đồng hồ, vẫn còn sớm, Mẫn quyết định chưa trở về vội. Anh tranh thủ đến nhà thương Chợ Rẫy.
Lúc đó ông phó giám đốc trực đang bận tiếp một nhóm cán bộ y tế từ trên Bộ vào làm việc. Cô thư ký
vào báo cáo có một chú bộ đội có việc muốn được gặp. Ông phó giám đốc yêu cầu khách chờ ông ngoài
phòng đợi. Lát sau, khi nhóm cán bộ y tế ra về, ông cho mời anh bộ đội vào.
- Đồng chí cho biết đồng chí cần gì? Đồng chí ở bên quân y của quân khu phải không?
- Dạ, thưa không! Tôi là cán bộ viết sử. Tôi tới đây không có việc công, mà có chút việc riêng muốn
phiền bệnh viện giúp đỡ…
- Đồng chí cứ nói!
- Cách đây bốn năm, có một tai nạn xe hơi rất bi thảm trên đường từ thành phố Z về đây, ở cây số 60.
Một số hành khách bị chết, một số bị thương đã được đưa về bệnh viện này… Tôi chỉ xin nói tóm tắt
vậy, chắc bác sĩ phó giám đốc vẫn còn nhớ.
Đồng chí phó giám đốc gật đầu:
- À, vụ đó tôi cũng có nghe nói. Nhưng rất tiếc khi ấy tôi còn đang công tác ở nơi khác. Tôi mới được
chuyển về đây hai năm.
- Thưa cũng không sao. Bác sĩ phó giám đốc còn nhớ vụ đó là đủ rồi…
- Vậy đồng chí cần gì?
- Thưa, trong số người bị nạn khi đó đưa về đây có một cô bé 13 hoặc 14 tuổi, tên Út Bơ. Cô bé ấy là
cháu họ tôi. Hồi đó tôi ra Bắc. Nay mới trở về, tôi đi tìm lại cháu…
- Vậy đồng chí có thể sang công an thành phố - Ông phó giám đốc ngắt lời người khách của mình một
cách sốt sắng.
- Vâng. Thưa bác sĩ, tôi đã có nhờ và chắc là sẽ tìm được cháu. Hôm nay tôi tới đây mục đích là xin
được gặp những đồng chí bác sĩ, y tá, hộ lý đã trực tiếp chữa chạy trông nom cháu dịp đó, để cảm ơn.
Vì vậy muốn phiền bác sĩ phó giám đốc, nếu không có gì trở ngại, cho tôi được gặp các đồng chí đó.
Tôi rất cảm tạ.
Ông bác sĩ hơi ngẩn ra một chút trước yêu cầu của người khách lạ này. Nhưng rồi gọi cô thư ký vào,
ông giao cho cô trách nhiệm báo cáo lại việc này với phòng y vụ tìm lại hồ sơ, sau đó tìm những bác sĩ,
y tá, hộ lý hồi đó cho ông khách được gặp, nếu họ còn ở đây.
Mẫn cám ơn ông phó giám đốc, quay ra và ngồi chờ ở phòng đợi.
Thời gian trôi đi như quá chậm chạp. Phải tới mười một giờ mười lắm mới thấy cô thư ký quay trở
lại. Đi theo cô là một bà đã có tuổi. Cô thư ký cho biết: hai bác sĩ trực tiếp cứu chữa nạn nhân trong vụ