xe đò hồi đó: một đã về hưu ở tận Rạch Giá, một đã sang Liên Xô tu nghiệp. Y tá thì thuyên chuyển và
đi học cũng không còn ai. Chỉ còn lại một mình bà này hồi đó là hộ lý. Mẫn rất mừng. Anh hết lời cảm
ơn cô thư ký và nhờ cô chuyển lời anh hết sức cảm ơn và hoan nghênh bệnh viện vì nền nếp giấy tờ hồ
sơ lưu trữ rất khá. Anh đang lo không còn một dấu vết gì nữa.
- Thưa thím Hai, thím có nhớ hồi đó trong số nạn nhân có một cô bé tên Út Bơ…
- Có! Tôi có nhớ. Mà chính tôi trông nom con nhỏ ấy chứ ai! Tội nghiệp, hồi đó nó chẳng có ai là bà
con, thân thích hết. Người ta thì suốt ngày người vô thăm nom rầm rập. Nó thì cứ nằm trơ! Tôi thương
nó quá xá! Nó cũng coi tôi như má ruột nó. Nói nói mồ côi mà.
- Thưa thím, vậy thím có thấy cháu nó kể lại gì về ba má và hoàn cảnh gia đình nó lúc đó cho thím
nghe không?
- Không! Con nhỏ ít nói lắm. Hắn thường chỉ khóc và cho biết sơ sơ là cha mẹ hắn bị bom chết hết cả.
Cả làng bị Mỹ cày ủi, phần bị giết, phần chạy phiêu bạt hết, nên họ hàng ai còn, ai mất và ở đâu, hắn
cũng không rõ nữa…
- Cháu nó có nói tên làng không thím?
- Tràng Cát thì phải!
- À, đúng nơi đó bị Mỹ cày trắng từ 1969 sau Mậu Thân. Vậy cháu nó còn nói chi nữa không thím?
Nó có nói nó phải đi ở phục dịch cho một gia đình ở thành phố nào không?
- Có! Hắn kể hắn đang ở trại tế bần thì được một đôi vợ chồng trẻ đưa về nuôi. Lúc đó hắn mới lên
chín. Vợ chồng nhà ấy hồi đầu buôn trái cây ở khu Bàn Cờ thành phố nầy, sau lên thành phố Z mở tiệm
cà phê và từ đó khấm khá lên. Nhưng họ không tốt.
- Sao? Cháu nó nói không tốt sao, thím?
- Cũng không rõ. Mà hắn cũng chỉ nói có vậy thôi, không nói chi nhiều. Hắn chỉ nói cô chú ấy không
tốt và hắn rất sợ cô chú ấy…
- Thím nhận thấy cháu bé tính tình nó ra sao?
- Con nhỏ ngoan dữ! Khổ từ nhỏ rồi mà. Hắn biết thân biết phận lắm. Tôi thương hắn quá xá. Hắn
cũng thương tôi nhiều. Sau hắn về trại mồ côi rồi về làm ở tổ hợp nhựa, thi thoảng có về thăm tôi,
nhưng rồi không hiểu sao, biệt đã ba bốn năm nay không thấy đâu nữa. Mà tôi thì sắp hưu rồi.
- Xin lỗi thím, muốn hỏi lại, hỏi thật thím một điều: cháu bé ấy có phải thực ngoan không, hay tính
nết nó khác thường?
- Ôi! Hắn ngoan mà! Hắn rất thực thà. Ít tuổi và nghèo hèn vậy mà biết tự trọng lắm. Chỉ phải cái quá
nhút nhát…
Từ biệt thím Hai Hòa, Mẫn bám xe buýt trở về nhà khách. Buổi gặp gỡ này làm cho đầu óc anh dịu và
thoáng ra được một chút.
Khi đó, Võ Trần chưa ăn cơm, vẫn còn đang đợi Mẫn, thì cửa lại vụt mở. Một người ào vào như một
cơn gió lốc. Mẫn và Võ Trần cùng quay lại: Rồng Xanh – Thái Thanh Long!
Hôm nay Rồng Xanh mang đồ dân sự. Nom anh trẻ hẳn ra và như khác lạ. Mẫn và Võ Trần chưa kịp
hỏi gì, Rồng Xanh đã nói luôn:
- Huỳnh Bá đang có mặt ở thành phố này!
Mẫn không khỏi sửng sốt:
- Sao?