- Cả hai, theo Ngô Đạt, cả hai cùng nghiền cà phê.
- Ra vậy! Còn gì thêm nữa? – Họ là dân mới nghiền cà phê? Hay lâu rồi? Họ có hay ra quán, và trước
đây thường lui tới quán nào?
- Điều này không rõ lắm. Để rồi hỏi lại. Tôi đâu có được trực tiếp khai thác và ghi chép. Tổ trưởng có
cho tôi được thò mũi, xía vô chuyện này đâu.
- Rồng Xanh làm thế là đúng. Tuyệt đối không được xía vô…
Rồng Xanh như được dịp trút ra nỗi băn khoăn ấm ức của mình:
- Nhưng cũng kỳ quá! Tụi mình cũng cùng một mục đích mà!
Mẫn lắc đầu:
- Không. Đã nói rồi: nguyên tắc là nguyên tắc! Cho dù có cùng chung một mục tiêu, do những lý do
tình cờ hoặc phức tạp nào đó, cũng vậy thôi. Mỗi nhóm có một nhiệm vụ riêng, thậm chí hệ thống chỉ
đạo riêng. Mỗi nhóm có những khía cạnh hoặc phạm vi hoạt động khác nhau. Sự phối hợp nếu cần phải
có lệnh từ thượng cấp.
Cơm xong, Mẫn đứng dậy:
- Bây giờ, Rồng Xanh đi được rồi.
- Anh Ba nên đi với tôi một chút. Tôi muốn anh trực tiếp được thấy Huỳnh Bá ở đây. Rồng Xanh
hăng hái đề nghị.
Mẫn ngẫm nghĩ:
- Chưa cần vội. Anh hãy cứ tìm cho ra Huỳnh Bá và bám cho chắc. Tối nay ta sẽ gặp lại nhau ở đây,
hội ý. Ngày mai thế nào sẽ hay. Bây giờ anh có thể dùng chiếc Hon-da của tổ.
- Còn anh?
- Tôi dùng xe đạp, lúc này anh đang cần cơ động hơn tôi.
Lát sau, Rồng Xanh úp chiếc mũ vải kiểu của dân chơi bóng chày Nam Mỹ, cưỡi một chiếc xe máy
phóng như tên bắn ra khỏi khu nhà khách. Sau đấy, Mẫn cũng dắt một chiếc xe đạp rảo bước đi ra. Anh
quyết định: trong buổi chiều nay phải tìm cho được cơ sở tổ hợp làm đồ nhựa để tranh thủ tìm hiểu
thêm về cô bé mà anh đang thực sự nóng lòng cần gặp.
Vừa đạp xe vừa suy nghĩ liên miên, trong đầu anh lại nổi lên câu hỏi day dứt từ sáng nay: “Người đàn
ông đến tìm Nguyên Nguyên sáng nay trước anh là ai vậy? Một người bình thường hay không bình
thường?”. Và bên cạnh câu hỏi đó, đã cháy lên thêm một câu hỏi khác: “Còn Huỳnh Bá, anh ta lẻn ra
thành phố này làm gì? Để “xả hơi” ăn nhậu như thường lệ, hoặc vì thấy “động” một cái gì đó, mà phải
lao ra đây với những mục đích mà chưa một ai biết rõ? Vậy Huỳnh Bá liệu có phải chính là người tìm
đến Nguyên Nguyên?...”.
Mẫn đạp xe đều đều giữa dòng xe cộ tấp nập trên đường. Anh mải suy nghĩ đến nỗi như quên cả tiếng
người nói cười ồn ào, tiếng đủ loại động cơ xe gắn máy, xe hơi inh ỏi ở trên đường. Anh đạp xe dường
như chỉ theo một bản năng… Nhưng thốt nhiên, khi rẽ sang một đường phố vắng, anh chợt có một linh
cảm rất lạ: có một sự kiện hoặc một vật gì đó hết sức nguy hiểm đang ở ngay phía sau lưng anh. Chưa
kịp định thần để xem đó là cảm giác gì, cũng chưa kịp ngoái cổ lại để xem phía sau mình có cái gì, thì
đã nghe tiếng rống lên kinh khủng, rồi một chiếc xe tải từ phía sau ầm ầm chồm tới. Chiếc xe hung dữ
hết sức quái lạ. Mẫn liếc mắt lại, thì thấy chiếc xe như đang nhằm thẳng vào anh lao tới. Cực kỳ kinh
hoàng, Mẫn vội lái quẹo chiếc xe chạy sát vào bên hè đường. Nhưng, chiếc xe tải, như một con quái