vật, tiếp tục chồm tới. Nó cũng lái ép về phía bên hè đường… Hai mắt Mẫn tối sầm cả lại vì nỗi kinh
khiếp đã lên tới cùng cực.
Nhưng, cũng may sao, có lẽ do bản năng tự vệ vẫn chưa đến nỗi bị sự hoảng sợ triệt tiêu, anh kịp ném
chiếc xe xuống mặt đường, và lao cả thân mình như bay, nép vào sau một thân cây lớn. Cũng đúng lúc
đó, chiếc xe tải nóng rực như một chiếc đầu máy xe lửa ào qua. Nó đè nát luôn vành bánh trước của
chiếc xe đạp. Mẫn chỉ kịp nghe một tiếng “rào” ghê rợn, thì chiếc xe tải đã vụt qua. Rồi sau đó, cứ thế
nó tiếp tục lao lên như điên, cho đến một ngã ba, quẹo sang phía tay mặt, và biến mất.
Nỗi kinh khiếp làm cho Mẫn gần như thất thần, phải hai ba phút sau anh mới có đủ sức để rời gốc cây,
loạng choạng bước ra. Tới lúc đó mới thấy một chiếc xích lô và hai ba người đi xe đạp tới. Mọi người
cùng dừng lại, vây quanh lấy chiếc xe đạp đã bị nghiền nát một bánh, và Mẫn người vẫn chưa hết xanh
xám…
- Mèng đéc ơi! Chỉ chút xíu nữa thì chú này…
- Bậy quá! Bấy quá xá! Xe cộ hồi này tụi nó chạy liệu, chạy ẩu quá trời! Phải có biện pháp thế nào
chứ!
- Từ xa, ở phía sau, vô tình nhìn lên, thấy chiếc xe tải phóng như hóa rồ, tôi lo quá… mà quả nhiên…
- Thôi, thôi, hãy giúp chú này chở chiếc xe gãy về nhà, hoặc lên đồn công an đã! Mà có vị nào nhìn
thấy số xe nó không nhỉ?
- Không.
- Nó phóng như điên, ai mà nhìn kịp! Có lẽ tay lái xe đó say rượu!
- À, tôi… tôi có thoáng thấy… đâu như có số 1928 ở đầu, và ở cuối hình như chữ MX hoặc NX chi
đó.
- Thôi được rồi, ta hãy giúp chú này đưa chiếc xe lên đồn đã, rồi nó say hay không say sẽ rõ.
Mẫn chưa thực sự hoàn hồn. Một ý nghĩ như một lưỡi dao cạo thoắt khía dọc suốt sống lưng anh, làm
cho anh thấy toàn thân như lạnh buốt: phải chăng chiếc xe ấy đã bám theo anh ngay từ khi rẽ vào con
đường vắng này, và nó đã có một nhiệm vụ rất cụ thể là: phải nghiền nát anh bằng mọi cách rồi bỏ chạy
và biến mất.
Vào một đồn công an gần đó, khai báo qua loa xong, Mẫn xin chiếc xe gãy, thuê xích lô trở về nhà
khách. Từ lúc đó ý nghĩ về một sự bí mật bám đuôi và thủ tiêu càng ám ảnh anh một cách mạnh mẽ.
Nhưng rồi sự hoảng sợ tự nhiên ban đầu dịu dần, nhường chỗ cho một nỗi băn khoăn, lo lắng khác: vậy
phải chăng công việc của bọn anh đã bị lộ? Nếu thế thì quả thật nguy hiểm! Tính mạng của anh đã là
một nhẽ, nhưng cái lớn hơn là nhiệm vụ - cái nhiệm vụ hết sức nặng nề và cấp bách mà trên đã giao phó
cho bọn anh… Ôi, nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng: anh đã quá non kém sơ hở, và kẻ địch đã tỏ ra vô
cùng lợi hại và cũng rất cao thủ.
Khi cả thành phố đã lên đèn, Rồng Xanh mới trở về. Khá mệt mỏi nhưng rất vui, anh báo cáo: đã tìm
thấy Huỳnh Bá. Vừa nói anh vừa đưa ra một tấm ảnh chụp bằng máy nghiệp vụ: tấm ảnh chụp khá rõ
Huỳnh Bá đang dắt một chiếc xe máy tiến vào một ngôi nhà, ở cửa ra vào, đón anh là một phụ nữ trạc
trên 40 tuổi, tóc bới cao, áo cổ hơi rộng, vẻ mặt tư lự. Mẫn không chú ý nhiều lắm tới người đàn bà.
Anh ngắm mãi, ngắm rất kỹ Huỳnh Bá. Trên hai tuần lễ ở thành phố Z anh mới chỉ nom thấy Huỳnh Bá
có một lần, sau đó gặp Huỳnh Bá một lần nữa ở căng tin, khi anh này đang uống cà phê cùng mấy
người bạn. Hôm nay Mẫn mới được ngắm nhìn thật kỹ đồng chí thiếu tá trên 40 tuổi này với một gương