ANH LÀ AI? - Trang 43

- Chúng ta còn cần phải xem xét nhiều , thậm chí rất nhiều nữa, nhưng cũng có thể nghĩ tới một điều:
có cái gì đó đã “động” do việc Ngô Đạt đã nhận rằng hắn có gặp gỡ, chơi bời với Huỳnh Bá vào buổi
tối đêm cháy nổ.
- Rồng Xanh có nghĩ rằng cũng có thể động còn vì… Huỳnh Bá đã phát hiện thấy ngôi nhà bà chị họ
đã bị đặt máy nghe trộm không?
Rồng Xanh như giật mình. Anh ngồi ngẩn ra một chút rồi thở dài:
- À, đúng! Đúng! Cũng có thể là như vậy. Mèng đéc ơi, quả là tôi hơi quá hấp tấp sử dụng khí tài, khi
chưa thật cần thiết.
- Thôi được, dù thế nào đi nữa sự cũng đã rồi. Tôi sẽ cho Rồng Xanh biết những gì đã xảy ra với tôi
sáng nay và cả chiều nay. Rồi cả ba ta cùng suy nghĩ. Bây giờ Rồng Xanh định làm gì tiếp?
Rồng Xanh thành thực:
- Tôi rất mệt. Tối nay tôi nghỉ lại đây với các anh. Sáng mai tôi sẽ tới bám tiếp ngôi nhà này…
- Cũng được. Đúng là ngày mai Rồng Xanh cần phải bám tiếp. Anh sẽ cho tôi đi cùng.
- Anh Ba đi cùng?
- Phải! Lần này tôi muôn được đi trực tiếp một buổi cùng anh xem sao. Tôi còn thì giờ rảnh. Chắc “cô
bé của tôi” chưa có thể trở về ngay trong ngày mai được.
Lúc bấy giờ Võ Trần lại xen vào hỏi:
- Anh đi bằng gì? Chiếc xe đạp gởi ngoài tiệm để sửa, tụi nó biểu chiều mai mới xong.
- Sao? Xe anh sao? – Rồng Xanh hỏi.
Mẫn thong thả:
- Tôi sắp kể ông nghe đây! Còn chiếc xe đạp, cần thì cứ để đó họ sửa. Tôi sẽ cùng Rồng Xanh dùng
chung chiếc Hon-da, như vậy cũng có cái hay là tôi sẽ có người bảo vệ mà Rồng Xanh cũng vậy. Tình
hình đúng là không bình thường rồi. Cũng có thể là tôi nhầm hoặc nghĩ quá đi, nhưng tôi cứ phải thú
thật với các anh: tôi có cảm giác là đối thủ dường như đã nhìn thấy chúng ta. Mà trong lúc này chúng ta
lại chưa hề nhìn thấy nó, hoặc chưa thật rõ, hoặc chưa trúng nó…
Ba anh em cùng ngồi nói chuyện tới khuya. Khi được Mẫn thuật lại từ chuyện “một người nào đó” đã
đến tìm Nguyên Nguyên trước Mẫn một, hai giờ, cho tới vụ chiếc xe tải vô cùng hung dữ, chưa rõ vì
say hoặc cố tình, đã suýt nữa nghiền nát Mẫn ở trên đường, thì Rồng Xanh trở nên băn khoăn thực sự.
Vẻ hăng hái tràn ngập tự tin của anh dường như không còn mấy nữa. Vỗ Trần là người lúc nào cũng
bình tĩnh, thậm chí là điềm tĩnh đến mức như vô tâm và coi thường không cần để ý tới bất cứ chuyện gì
dù to dù nhỏ ở quanh mình, nhưng lúc này, chàng “võ sĩ” cò hương ấy cũng không thể dấu được vẻ tư
lự không bình thường trên gương mặt khô khốc của mình.
Khi ba anh em chia nhau về ba phòng khác nhau, và sửa soạn đi ngủ, đồng hồ đã chỉ 23 giờ 45 phút.
Mẫn cũng đã trải qua một ngày căng thẳng, nên rất mệt. Đặt mình xuống, anh thiếp đi liền, không còn
nghĩ ngợi lan man như thường lệ nữa.
Cho tới khi, thốt nhiên, không rõ vì lẽ gì đó, anh chợt choàng tỉnh dậy. Có thể là một cảm giác, có thể
là có một tiếng động khác thường… Đúng lúc anh vừa choàng tỉnh dậy còn bàng hoàng chưa nhớ ra
mình đang ngủ, đang nằm ở đâu thì nghe có tiếng la lối ngoài hành lang: “Trộm! Trộm! Bớ anh em! Có
trộm!”. Rồi: “Bắt! Bắt lấy nó!”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.