mặt khá đẹp, đẹp một cách cường tráng và có phần phóng túng với đôi lông mày hơi xếch, và hai quai
hàm vuông vức góc cạnh cùng một cái cằm rất khỏe, có rãnh sâu như chẻ làm đôi. Mẫn cố tìm một nét
hoặc một vẻ quen thuộc có thể gợi nên sự chú ý hoặc một kỷ niệm nào đó. Nhưng không có gì hết.
Hoàn toàn đây chỉ là một người đàn ông xa lạ. Vậy thôi!
- Như tôi đã nói với các anh, đoán chừng Huỳnh Bá lại đến nhà người bạn là một cán bộ ở quận 10,
tôi phải mất trên hai giờ mới lần được tới đây, vì phải mò qua mấy địa chỉ khác nhau nữa. Khi tới đây,
tôi được những người ở chung quanh xác nhận có một ông khách tới từ chiều hôm trước. Sáng và chiều
nay ông đi chơi đâu, không ai để ý và cũng không ai rõ. Khi tôi tới, có người nói: nhìn thấy ông khách
đi từ hồi hơn một giờ. Tôi buộc phải “nằm lỳ” lại, nói đúng hơn giấu mình lại nơi đó. Đúng 16 giờ 45
phút mới thấy Huỳnh Bá cỡi Hon-da trở về, và tôi chụp hình liền…
- Rồi sau đó?
- Sau đó không thấy ảnh ra khỏi nhà nữa.
- Còn anh thì về đây?
- Dạ, đúng vậy! Vì đã có hẹn chiều tối nay chúng ta sẽ hội ý công việc.
- Thôi được rồi! Rồng Xanh làm được thế này là rất tốt rồi. Cho tôi hỏi tiếp: về ngôi nhà này, và chủ
nhân của nó, chắc Rồng Xanh đã nắm được rồi chứ?
- Tôi tiếp xúc nhanh với công an khu vực và dân chúng ở chung quanh, mới nắm được sơ sơ: đây là
nhà một trung tá ngụy. Người này đi cải tạo từ cuối 1975 chưa về. Viên trung tá này là chỉ huy trưởng
bệnh viện tỉnh Q từ 1970 tới 1973. Từ 1973 tới 1975 ông ta chuyển về bệnh viện trung ương quân đội
cộng hòa. Người đàn bà trong ảnh này là vợ.
- Vì sao Huỳnh Bá quen gia đình này?
- Hình như Huỳnh Bá có quen biết vợ viên trung tá bác sĩ quân y này từ trước…
- Hồi nào vậy? Và ở đâu? Vì sao mà quen?
- Tôi chưa rõ. Còn phải xem lại…
Võ Trần từ đầu tới giờ chỉ ngồi im phắc, lắng nghe Mẫn và Rồng Xanh đối thoại, lúc này anh mới
chợt bật kêu lên trong sự bất ngờ hoàn toàn của Mẫn và Rồng Xanh:
- Không, vậy thì không! Trong hồ sơ, Huỳnh Bá không hề có nói chi tới mối quan hệ này!
Mẫn khẽ nói:
- … Nhưng cũng có thể, anh ấy coi đây chỉ là một chi tiết hết sức nhỏ, chẳng đáng kể trong đời mình
chăng? Ta tiếp tục Rồng Xanh ạ! Bây giờ anh cho tụi tôi nghe ý kiến nhận định sơ bộ của anh về sự
việc trong ngày đi!
Rồng Xanh hăng hái:
- Như vậy, tôi tạm thời thử phác lên một hai giả thiết như sau: Huỳnh Bá xuống huyện, nhưng không
chắc đó là mục đích chính, mà chỉ là để tạo một cơ hội xa thành phố Z vài ngày, và chính là để lẻn ra
đây. Mục đích gì? Một là vẫn ngoài việc gái và ăn nhậu. Hai là có thể để làm một việc gì đó, hoặc buôn
bán áp phe, hoặc có vấn đề chính trị. Đây là lần đầu chúng ta phát hiện ra cái gia đình viên trung tá
ngụy này.
- Rồng Xanh có nhiều ý kiến rất đáng chú ý. Nhưng ông nghiêng về giả thuyết nào?
- Nếu khớp mọi chuyện lại, tôi nghiêng về mục đích khác hơn.
- Vậy cái ấy là gì?