ANH LÀ AI? - Trang 44

Một phản ứng tức thì đẩy bật Mẫn tung người khỏi chiếc giường cá nhân. Không kịp xỏ dép, cứ chân
không anh chạy ra bật đèn, mở tung cửa, nhào ra.
Hành lang rất dài, rất rộng đã sáng rực ánh đèn trên, dưới Mẫn chỉ còn kịp nhìn theo hút thấy bóng
Võ Trần và Rồng Xanh đang lao xuống lầu dưới.
Mẫn chạy theo mọi người xuống lầu ba. Lầu hai. Rồi lầu một. Ở đây đã thấy người ở các phòng đổ ra
khá đông. Nhưng, cũng đúng lúc ấy, có tiếng rú lên: “Nó nhảy! Nó nhảy xuống đường”. Liền đó là
tiếng một chiếc xe Hon-da gầm lên, lao như xé, rồi mất hút ở ngã tư cuối phố.
Mẫn chỉ còn biết đứng sững lại trong đám đông mỗi lúc một thêm đông, thêm ồn ào, huyên náo.
Phải một lúc sau, anh mới có thể đề nghị mọi người yên lặng để cho Võ Trần và Rồng Xanh nói lại tỉ
mỉ mọi việc đã xảy ra. Khoảng 1 giờ sáng, Võ Trần có thói quen thức giấc vào lúc đó, bỗng nghe có
tiếng gì lướt rờn rợn ở bên ngoài như tiếng chân người không mang giày, hoặc chỉ mang giày vải. Sau
đó, có tiếng lạch cạch rất khẽ ở ổ khóa. Rồi thoáng có mùi gì là lạ. Cảnh giác, nghĩ ngay tới thuốc mê,
Võ Trần vội vã dùng áo may ô bịt chặt mũi miệng lại và định thần nhìn ra thì lờ mờ nhìn thấy quả đấm
cửa khẽ động đậy… Cố gan, để chờ xem sự việc sẽ xảy ra sao, nhưng bỗng ngạt thở quá, không chịu
nổi nữa, Võ Trần phải lao ra cửa, mở tung và quát hỏi “Ai?”. Thì thấy một bóng đen vùng bỏ chạy. Thế
là anh thét rầm lên và đuổi theo. Ở phòng bên, Rồng Xanh cũng khá tỉnh ngủ, kịp đạp cửa chạy ra.
Nhưng tên gian chạy quá mau. Xuống tới hành lang khu một thì hai anh chỉ còn kịp thấy một bóng
người băng qua bao lơn, nhảy vọt qua hàng rào sắt trên tường để ra đường. Một chiếc mô tô đã chờ sẵn
ở đó. Tên gian chỉ khuỵu chân xuống một chút rồi nhảy được lên ngay yên sau của chiếc mô tô. Sự việc
diễn ra mau quá và kết thúc lại hết sức bất ngờ, không ai kịp phản ứng nữa.
Đồng chí thiếu tá già phụ trách nhà khách cùng đồng chí trung úy phụ trách bảo vệ và chỉ huy tiểu đội
cảnh vệ được mời tới để cùng xem xét sự việc. Khách tạm trú một số được mời ở lại làm nhân chứng,
còn mọi người khác được yêu cầu bình tĩnh trở về phòng tiếp tục ngủ.
Một cuộc trao đổi ý kiến sơ bộ được tiến hành tại chỗ giữa “tổ viết sử” cùng những người chủ nhà
khách, có sự hiện diện, giúp sức của một số nhân chứng.
Sau khi nghe lại một lượt tỉ mỉ về mọi việc đã xảy ra và sau khi nghe các nhân chứng phát biểu thêm,
ông thiếu tá già phụ trách nhà khách từ tốn nhưng mạnh dạn phát biểu trước. Theo ông: đây là một vụ
trộm rõ rệt. Kẻ trộm này thuộc loại chuyên nghiệp có tài nghệ khá cao. Chúng tổ chức cũng khá tỉ mỉ,
chu đáo. Chúng đã tẩu thoát theo một hướng bất ngờ nhất, đó là dám nhảy từ lầu một, qua tường có rào
sắt “bay” xuống đường, cho xe mô tô rước đi. Trong lúc đó, tổ cảnh vệ lại canh gác và thường xuyên
chú ý đề phòng ở hai hương khác, mà mọi người vẫn cho là có nhiều khả năng dễ bị kẻ gian đột nhập.
Để trả lời những câu hỏi có tính chất “phản đề” của tổ viết sử, và để bảo vệ kết luận của mình, ông
thiếu tá già cho biết thêm: ở đây đã hai lần bị kẻ gian vào lấy trộm đồ đạc, một lần vào tháng 8 năm
1978 một lần vào tháng 2 năm 1979.
Giữa lúc mọi người còn đang thảo luận thì một nhóm công an được cấp báo đã tới. Các đồng chí cùng
chia nhau rắc bột ở quả nắm cửa, ở hành lang để tìm vết tay, vết giày, rồi đi xem xét lại các tầng lầu và
xuống đường chụp ảnh, đo đạc từ chỗ chiếc xe mô tô đỗ, cho tới chân tường, chỗ “nó” nhảy. Sau đó, tổ
công an cùng trở vào tham gia cuộc trao đổi ý kiến. Các đồng chí cũng có những ý nghĩ bước đầu gần
giống với đồng chí thiếu tá phụ trách nhà khách.
Mẫn ngồi lắng nghe từ đầu. Cuối cùng anh chỉ xin phép được hỏi lại:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.