ANH LÀ AI? - Trang 45

- Thế là có nghĩa là các đồng chí công an cũng sơ bộ nhận định đây là một vụ trộm thông thường?
- Phải!
- Xin phép cho tôi được hỏi thêm về một điều mà tôi còn phân vân: nếu là trộm chỉ có mục đích lấy
đồ đạc, hoàn toàn không có mục đích gì khác, sao chúng lại lần lên tận lầu tư của chúng tôi, mà không
kiếm chác ngay ở các tầng lầu dưới, để nhỡ bị lộ thì dễ bề tẩu thoát hơn.
Một đồng chí công an đeo quân hàm thượng sĩ, vẻ mặt chững chạc, đáp lại một cách chắc chắn và đầy
vẻ quyền lực:
- Đồng chí đặt vấn đề như vậy là rất hay, để chúng ta cùng suy nghĩ, lật đi lật lại vấn đề. Nhưng theo
chúng tôi nhận xét, và qua kinh nghiệm đã thu lượm ở khu vực này từ lâu, thì vụ này có thể tin là chỉ có
một mục đích thông thường: là lấy cắp tài sản. Các đồng chí thử nhớ lại xem, từ khi tới ngôi nhà này, đã
có những gì để cho mọi người chung quanh nghĩ rằng các đồng chí đang bảo quản một số tiền lớn hoặc
có đồ vật quý?...

Nhóm của Mẫn chưa kịp nói gì, thì đồng chí trung úy phụ trách bảo vệ ngôi nhà vụt như reo lên:
- Tôi nhớ ra rồi. Chà! Quả là mình mất cảnh giác.
Buổi đồng chí này (anh chỉ tay vào Võ Trần) đi chiếc xe con tới đây, chở theo mấy hòm đầy tài liệu.
Lúc đó ở trong sân nhà này có một số lao công và một nhóm thợ sửa chữa vặt. Thấy mấy hòm sắt, bọn
họ cứ đùa nhau: “Tiền! Tiền!”. Tôi đã phải nạt: “Tiền đâu mà lắm vậy! Có mà ngân hàng! Sổ sách, giấy
tờ của người ta đó!”. Nói xong rồi quên liền. Không chú ý đề phòng hoặc dằn dò gì bọn họ cả…
Lát sau các đồng chí công an cáo từ để ra về và hứa sẽ điều tra xác minh lại vụ này cho thật chính
xác. Các đồng chí nhấn mạnh: dẫu sao câu hỏi của Mẫn đặt ra cũng làm cho họ phải quan tâm hơn,
không thể coi nhẹ vụ này.
Khi các đồng chí công an đi khỏi, Mẫn nói luôn:
- Rồng Xanh, đề nghị bạn cũng đi ngay cho! Tôi rất cần biết lúc này, ngay lúc này, Huỳnh Bá đang ở
đâu, có đang ở nhà vợ viên trung tá ngụy không? Bạn xác minh ngay cho, bằng mọi cách. Cần thiết,
“phôn” gấp về. Tôi trực liền ở máy với Võ Sĩ.
Hiểu rõ ý định của Mẫn, Rồng Xanh hăng hái đáp gọn:
- Rõ. Tổ trưởng cứ đợi đó!
Chỉ còn lại hai người: Mẫn và Võ Trần. Cả hai đốt thuốc lá liên tục, và không ngủ được nữa. Giả
thuyết: kẻ gian đột nhập vào đây không phải vì mục đích tiền nong, mà muốn đánh cắp tài liệu của bọn
Mẫn, thậm chí thủ tiêu các anh một cách êm nhẹ nữa, vẫn tồn tại như một dấu hỏi lớn, chưa có thể gạt
bỏ đi được, dù cho các đồng chí công an đã sơ bộ khẳng định đây là một vụ trộm bình thường như mấy
năm trước.
Bốn giờ, rồi năm giờ sáng. Vẫn chưa thấy Rồng Xanh trở về hoặc gọi điện thoại báo cáo.
Trời sáng dần. Cả thành phố lại trỗi dậy ồn ào và huyên náo, sặc sỡ, tươi vui như mọi ngày bình
thường đã qua.
Cho mãi tới 7 giờ 30 mới thấy máy điện thoại réo lên: “Tôi đã tìm thấy trẻ lạc!” – “Ở đâu vậy?” –
“Hắn đang ở bến xe ca, tuyến đi về các tỉnh Z, tỉnh W và tỉnh X…”, “Hả! Vậy hắn có ý định đi đâu?” –
“Cho tôi ít phút nữa”.
Rồi lại im bặt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.