ANH LÀ AI? - Trang 36

khăn gì lắm. Mẫn càng hết sức sảng khoái. Hôm nay có lẽ “tốt ngày”, anh cảm thấy mình gặp nhiều
điều suôn sẻ, may mắn.
Tuy nhiên, khi bước vào khu nhà văn hóa khang trang của quận, anh hơi ngơ ngác trước cảnh vắng
hoe. Các phòng của căn nhà chính đều đóng kín. Những căn nhà nhỏ ở chung quanh cũng như vậy.
Nhìn ra bãi bóng, sân cầu lông, bể bơi cũng dường như không một bóng người. Mẫn mạnh bạo tiến sâu
vào hơn nữa, ngó hẳn vào một căn phòng nhỏ, thấy có hai anh thanh niên mặt còn rất non nhưng đều để
ria, đang uống trà quạu.
- Chú cần chi vậy, chú? – Một thanh niên cất tiếng hỏi.
- Chào các bạn, tôi muốn được gặp các đồng chí phụ trách ở đây có chút việc, làm ơn chỉ giùm!
- Mấy chú, mấy cô lên thành phố họp tổng kết hết trơn hết trọi rồi. Mốt mới về…
- Vậy, tôi… muốn được gặp… cô Nguyên Nguyên.
- À, cổ và đội đã xuống xã!
- Xã nào vậy các bạn?
- Đi lưu động khắp cả quận! Đợt biểu diễn cuối cùng trước khi nghỉ hè mà, chú!
- Vậy, e chắc còn lâu mới về?
- Có lẽ cũng vài bữa nữa thôi. Họ đã đi trên tuần nay rồi! Mà chú có việc chi cần không chú?
Mẫn đắn đo:
- Cũng không thật cần lắm!
- Chú có chuyện chi với Nguyên Nguyên? Hay bà con?
- Cũng có chút việc thường thường thôi.
- Dạ, xin lỗi, vậy chú tên chi, để ít nữa cổ về tụi cháu nói lại.
- Tôi là Trần Mẫn phụ trách viết sử chiến tranh…
- Chú ở quân khu?
Mẫn bắt đầu không thích hai chàng trai này vì họ hỏi hơi nhiều. Anh ấp úng:
- Vâng.
- Hồi nãy trước khi chú tới đây cũng có một người tới tìm cô Nguyên Nguyên.
Một phản ứng rất bản năng làm cho Mẫn gần như giật mình:
- Xin lỗi, người ấy là ai vậy, các bạn có biết không?
- Không! Khi ấy tụi cháu chưa tới. Có bà lao công mới tuyển, thấy bà nói vậy.
Một chút nữa Mẫn đã hấp tấp buột hỏi “vậy bà lao công ấy đâu?”. Nhưng anh kịp kìm lại. Cám ơn hai
thanh niên xong, Mẫn thong thả quay ra. Trong lòng anh dội lên một câu hỏi: “Vậy ai đã đến tìm
Nguyên Nguyên trước ta? Chuyện tình cờ, hay là có một nguyên cớ nào đó?”.
Ra tới gần cổng, rất nhanh, Mẫn lách mình tránh sang một ngôi nhà nhỏ, nơi đây khuất, hai thanh
niên ngồi căn nhà phía trong dù có nhìn theo, cũng không rõ là anh vẫn còn ở trong khu vực này. Anh
quả quyết gõ cửa một căn phòng. Nơi đây có vẻ có người. Một người đàn bà ăn mặc xuềnh xoàng, đã
có tuổi bước ra.
- Xin lỗi, thím có phải là… thím lao công ở đây?
- Dạ, phải! Chú có việc chi vậy?
Mừng quá, Mẫn không để lỡ phí một giây phút:
- Thím ơi, vừa nãy có người đến tìm cô Nguyên Nguyên ở đây phải không ạ?
- Phải? Nhưng sao kia chú?
- Tôi có một anh bạn nhờ tới đây, nhưng không rõ có phải anh ta không, nên hỏi thím!
Thím lao công nhìn bộ quân phục của Mẫn, nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.