- Không phải! Đúng vậy! Đây là Nguyên Nguyên, một cô ca sĩ nghiệp dư, thuộc một quận ngoại
thành thành phố Hồ Chí Minh, đang được dư luận chú ý. Mà cô này, không ai ngờ được nhé: lại là
người vốn của thành phố ta. Mà lại là một cô bé tôi đòi, cực khổ hồi trước…
Một linh giác nào đó vụt chói sáng lên dữ đội. Mẫn gần như cướp lấy lời Thùy Dương:
- Cô bé con nhà ai? Tên gì? Thùy Dương biết không?
- Biết chớ! Nhưng nè, chỉ một mình Thùy Dương biết thôi. Không cho một ai biết đâu! Vì Nguyên
Nguyên trong một phút xúc động đã tâm sự, nhưng ngay sau đó bắt Thùy Dương phải thề không được
nói lại với ai hết.
Mẫn như thất vọng:
- Vậy, tôi đâu dám hỏi Thùy Dương nữa!
- Nhưng, anh cần biết lắm hả? Mê cô rồi sao? – Thùy Dương đùa vui.
Mẫn cúi đầu, ấp úng như để che giấu sự xấu hổ hoặc xúc động ngây thơ:
- Đâu có mê! Chỉ là vì tôi thấy ở đây có một hình ảnh đẹp, và vô cùng ý nghĩa: một cô bé ở đợ, một
cô bé tôi đòi, cực khổ ngày trước nay đã trở thành một ca sĩ, dù ca sĩ nghiệp dư nhưng có tài và đang
được hâm mộ.
Thùy Dương cười giòn:
- Trời! Anh Ba có tâm hồn nghệ sĩ ghê! Nhưng đúng như vậy thiệt. Quả là một sự kiện đẹp, và hết sức
có ý nghĩa, phải không anh Ba? Vậy thì em phải nói cho anh Ba nghe…
Mẫn cười:
- Nhưng nếu đúng là đã có lời nguyền với nhau, tôi đâu dám để Thùy Dương mang tiếng không trung
thực với bạn. Vậy, Thùy Dương chỉ cần nói qua một chút về cuộc sống cũ của cô gái này, mà không cần
thiết phải nói rõ tên họ. Với tôi thế cũng thỏa mãn trí tò mò và lòng ngưỡng mộ rồi.
- Vậy hả? Vậy Thùy Dương chỉ nói sơ sơ thôi nghe!
Thùy Dương kể lại: mới cách đây có vài tháng, tình cờ một lần ra thành phố Hồ Chí Minh, tới chơi
một cô bạn cũ ở một quận ngoại thành. Cô bạn lưu Thùy Dương ở lại qua đêm. Tối đó, cô bạn đưa
Thùy Dương đi dự một buổi ca nhạc của đội văn nghệ nghiệp dư quận. Thùy Dương từ chối, nhưng cô
bạn cứ nài nỉ và cho biết: tuy là văn nghệ nghiệp dư, nhưng trong đội này có một cô ca sĩ trẻ mới nổi
lên, hát khá lắm. Nể bạn, Thùy Dương đi xem. Khi Nguyên Nguyên xuất hiện trên sân khấu, Thùy
Dương đã ngờ ngợ. Sau khi Nguyên Nguyên biểu diễn xong, lui vào sân khấu, Thùy Dương mới nhớ
ra: đây là một cô bé ở thành phố Z, mà hồi mới giải phóng, trong công tác vận động thanh thiếu niên ở
các khu phố, Thùy Dương đã gặp một vài lần khi cùng tham gia vệ sinh, quét dọn ở cái công viên nhỏ
cạnh một quán cà phê. Cô bé nói với Thùy Dương nó là người hầu của chủ quán nọ.
Nay không ngờ lại gặp cô bé ở đây. Cứ tưởng là cô bé đã chết trong vụ tai nạn giao thông hồi 1977
mà cả thành phố Z dường như ai ai cũng biết. Thùy Dương không nén khỏi tò mò, và cũng vì thực lòng
hâm mộ tài năng, cô đã bạo dạn tìm vào hậu trường của đội văn nghệ xin gặp cô bé. Phút đầu gặp gỡ,
cô bé ngày xưa nay là Nguyên Nguyên không khỏi sững sờ và cảm động. Cô bé đã nhận ra Thùy
Dương, chị phụ trách, chị sinh viên rất dễ mến, rất bình dân khi trước đã quen biết nhau trong không
khí tưng bừng, mới mẻ của ngày giải phóng. Út Bơ, chính cô ca sĩ trẻ tuổi hôm nay là Út Bơ, đứa hầu
gái của quán cà phê Tuổi Mộng trước đây, đã kể lại cho Thùy Dương nghe về tất cả những gì đã xảy ra
với cô bé sau vụ tai nạn giao thông bi thảm năm 1977.
- Trời ơi! Hay quá! Hay quá! Thật không ngờ - Mẫn không nén nổi mình nữa, anh thốt lên gần như
nghẹn ngào.
Thùy Dương mỉm cười: