ANH LÀ AI? - Trang 48

- Chín Hùng xuất hiện vậy có nghĩa là anh Lê Vi cũng đã biết Huỳnh Bá từ dưới huyện lẻn ra đây. Ảnh cũng đã
cho người bám sát…
Rồng Xanh và Võ Trần đều hiểu ra, và đồng tình ngay với nhận định ấy.
- … Vậy bây giờ Rồng Xanh lại phải quay trở về thành phố Z – Mẫn nói – Tôi tin rằng sự việc bắt đầu phát
triển một cách mau lẹ. Chúng ta không tỉnh táo không kịp thời, sẽ rất dễ dàng hỏng việc. Ngay đêm qua, chúng ta
đã có một sơ hở để đứt quãng mất một đêm không bám sát đối tượng. Trở về Z, anh hãy nhanh chóng điện trả lời
bổ sung cho tôi biết: đêm qua Huỳnh Bá đi đâu? Làm gì? Tôi và Võ Trần ở đây sẽ xác minh cụ thể…
Khi Rồng Xanh ăn vội cho xong đĩa xôi sáng, uống một hơi hết cốc cà phê đặc rồi nhảy ba bậc thang một,
xuống nhà để ra bến xe, thì Mẫn cũng sửa soạn ra đi. Anh nói với Võ Trần:
- Anh trực ở nhà, còn tôi phải đi tiếp tới tổ hợp nhựa, và xuống quận R với “cô bé của tôi”.
- Mèng đéc ơi! Vậy ra tổ trưởng vẫn chưa quên, chưa “cho qua” cái cô ca sĩ ấy sao? Tôi tưởng rằng tới lúc này
chúng ta đã có định hướng để hoạt động rồi?
- Không! Hoặc nói cho đúng hơn: vẫn chưa. Chưa có thể thay đổi gì trong kế hoạch của tổ ta hết. Võ Sĩ ạ!
- Vì sao vậy?
- Vì chúng ta vẫn còn như đang bơi trên biển lớn. Thật ra, cứ bình tĩnh lại mà xem: trong những vụ việc xảy ra
chúng ta vẫn còn gần như tay trắng. Chúng ta mới chỉ có những giả thiết và những dự đoán có vẻ như hay ho…
Trước khi đi, Mẫn dặn tiếp:
- Ở nhà, anh gặp ông thiếu tá trưởng ban quản lý, nhớ đề nghị hủy bỏ ngay cái lệnh mà chúng ta đã ngu xuẩn
chập nhận là không cho một ai lai vãng tới chỗ tổ sử làm việc. Cứ để cho mọi người tự do, Rồng Xanh ạ!
Võ Trần cười, nói thêm vào:
- Kể ra tụi mình cũng ngốc thực: lạy ông tôi ở bụi này!
- Võ Sĩ ạ, còn anh, anh phải triệu tập lấy một số cán bộ cũ về đây họp ngay ngày mai hoặc ngày mốt để sưu tầm
tài liệu sử. Nghĩa là để cho “thiên hạ” hiểu rằng: chúng ta thực sự chỉ là một tổ viết sử, không hơn không kém,
không có một nhiệm vụ mật nào khác…
Võ Trần cười tiếp:
- Cũng hú vía! May sao tổ trưởng lại cẩn thận dặn tôi bí mật cất giấu tài liệu cán bộ đi nơi khác, ở đây chỉ có để
tài liệu sử…


4
Sau khi Rồng Xanh trở lại thành phố Z được ít hôm, Võ Trần đã hoàn tất được một bản danh sách chặt chẽ
hơn để chuyển cho Mẫn. Chỉ còn có 17 người. Mẫn đọc đi đọc lại nhiều lần bản danh sách ấy. Trong 17 người thì
15 người tại chức còn một người sắp về hưu và một người coi như chưa được bố trí công tác gì dứt khoát và rõ
rệt. Trong 17 người y như lần đầu, không hề có sự đổi thay, vẫn thấy có tên thiếu tá Huỳnh Bá, người đang thu
hút sự chú ý và công sức của tổ Mẫn và của cả nhóm Lê Vi mà Mẫn mới được biết. Ngoài ra còn có hai người mà
Mẫn đã quen biết ít nhiều từ thời chiến tranh: Phan Kim Hoàng và Lê Xuân Tín tức Ba Tín.
- Anh Hoàng, tôi có biết chút ít từ hồi tôi làm đội phó đội bảo vệ phân khu. Nói cho đúng hơn, được nghe về
anh ấy. Hồi đó Hoàng phụ trách một cụm dân quân du kích ở nam ven thành. Nghe nói anh chiến đấu tốt lắm. –
Mẫn nói.
- Đúng vậy. Nhưng sau giải phóng ảnh lại quá “bết”. Đã được phong đại úy và làm chỉ huy quân sự một quận,
nhưng lại vơ vết làm giàu quá đáng, nên bị cách chức từ 1978 – đến nay chỉ còn là trợ lý. Sống âm thầm và bất
mãn. Trong chiến tranh, ảnh bị địch bắt và tù ở Phú Quốc từ 1969 tới 1971. Nhưng báo cáo của anh về việc này
còn sơ sài, lại chưa hề được xác minh – Võ Trần bổ sung.
- Sao đến tận bây giờ vẫn chưa xác minh? – Mẫn không khỏi ngạc nhiên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.