ANH LÀ AI? - Trang 49

Võ Trần thở dài:
- Từ sau giải phóng, tỉnh có quá nhiều việc, nhất là việc săn lùng bọn “Mặt trận cứu quốc phò dân”. Ngoài ra lại
luôn bị xáo trộn trong đội ngũ. Người đi người ở người về, thuyên chuyển liên tục. Cán bộ nghiệp vũ đã ít lại bị
thay đổi xoành xoạch. Thành ra gần như chưa có mấy lúc, thậm chí chưa có mấy ai lo tổng kết và xem xét lại đầy
đủ mọi chuyện cũ. Đó là chưa nói tới những bè cánh, đã phát triển khá nhanh, khá mạnh từ 1975 tới nay trong tất
cả mọi lĩnh vực kể cả trong công tác cán bộ, thậm chí công tác an ninh…
- Còn trường hợp chú Ba Tín (Mẫn vẫn quen gọi như vậy từ thời chiến tranh) không ngờ chú cũng có tên trong
bản này. Tôi có biết và gặp chú một số lần trong thời gian tôi làm đội phó bảo vệ phân khu…
- Ông này cũng có nhiều điểm gần giống Phan Kim Hoàng. Coi đây, ổng cũng bị bắt và tù (ổng tù hồi 1957 –
1958). Các báo cáo của ổng về những năm tù đó cũng chưa được xác minh lại đầy đủ…
Mẫn lại thở dài, Võ Trần tiếp:
- Tuy vậy, ổng cũng có điểm khác. Nếu như Phan Kim Hoàng sau giải phóng trở nên suy thoái, thì ổng làm
việc vẫn tốt và được tín nhiệm giao cho chỉ huy đoàn sản xuất 123. Ổng có uy tín khá rộng rãi trong đoàn ấy.
Mẫn ngắt lời Võ Trần:
- Nhưng sao, nghe nói cái 123 ấy lắm chuyện lình xình. Vừa rồi lại có vụ gì đó với bên công an huyện.
Võ Trần gật đầu:
- Đúng. Nhưng đó là bọn đàn em ổng, còn ổng rất hiền.
Mẫn như đuổi theo một ý nghĩ riêng hoặc những kỷ niệm xa xôi:
- Rất tiếc, tôi chưa được gặp lại anh Hoàng và cả chú Ba, Võ Sĩ ạ, khi nào ông gặp họ cho tôi đi với nhé!

- Rồi! Thế nào cũng có lúc tôi phải lôi cả tổ trưởng cùng đi, nhất là trong những trường hợp cần phải được
xem xét xác minh lại một cách nghiêm ngặt, hoặc phức tạp, khó khăn…
Mẫn thấy mình cần nói rõ thêm một vài lời nữa:
- Đúng là chúng ta sẽ phải làm tiếp. Nói cho đúng hơn là phải làm lại tất cả. Tuy vậy, tôi vẫn cứ nghĩ: nhưng
liệu chúng ta sẽ có thể làm được gì hơn, ngay cả sau khi khâu xác minh hồ sơ này đã làm xong? Còn cần rất
nhiều khâu, nhiều yếu tố… khác nữa. Hiểu cho đúng, đánh giá cho chính xác từng con người, chúng ta đã biết là
hết sức khó khăn, hệ trọng. “ANH LÀ AI?” – câu hỏi ấy luôn luôn được đặt ra cho tất cả mọi người, thậm chí
cho cả chính mình. Câu hỏi ấy hiển nhiên có thể ngọt ngào. Nhưng nhiều khi nó lại như một sự xúc phạm.
Nhưng biết làm sao được! Câu hỏi ấy thực sự cần thiết cho cuộc sống chung và cho cả riêng ta. Chỉ có điều là
làm sao đừng có lợi dụng nó vào những mục đích cá nhân đen tối. Và nói chung, ta chỉ có thể có được những câu
trả lời nghiêm chỉnh, một khi ta thực sự biết tin tưởng ở con người, thực sự biết tôn trọng con người…
Võ Trần có phần ngạc nhiên, vì có lẽ chưa một lần nào anh thấy người tổ trưởng rất ít nói của mình tâm sự như
vậy, anh lắng nghe và hoàn toàn đồng ý với Mẫn. Lát sau, Võ Trần hỏi:
- Vậy, bây giờ tôi nên làm việc gì trước, việc gì sau?
- Xác minh! Anh hãy cứ tập trung vào khâu xác minh đã.
- Nhưng nên tập trung vào những trường hợp nào trước?
Thay vì trả lời, Mẫn hỏi lại bạn:
- Theo anh thì nên như thế nào?
Võ Trần hỏi vậy, nhưng rõ ràng anh cũng đã có ý kiến:
- Theo tôi trước hết là… Phan Kim Hoàng, Huỳnh Bá và Ba Tín.
Mẫn hết sức chăm chú:
- Vì sao ba trường hợp này lại được nêu lên trước?
- Huỳnh Bá, tôi khỏi phải nói thêm. Còn Phan Kim Hoàng ngoài phần lịch sử không rõ ràng, có khúc mắc chưa
xác minh, từ sau giải phóng lại giàu lên khá nhanh và có nhiều bạn bè là ngụy quân ngụy quyền cũ. Thêm nữa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.