Chỉ còn lại hai người. Cô gái từ từ ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với Mẫn, hai bàn tay duỗi ra, để ép vào
giữa hai đầu gối kẹp chặt. Tấm thân bé nhỏ như co rúm lại. Hai con mắt mở to, vẫn đầy vẻ xa lạ và cả thù địch.
Đôi môi cô mím lại.
Mẫn cố giữ vẻ hết sức thoải mái và tự nhiên. Anh mỉm cười, dịu dàng cất tiếng:
- Cô là Nguyên Nguyên phải không? Tôi rất vui mừng được gặp cô hôm nay…
Cô gái im lặng. Đôi mắt càng trắng xanh và mở to thêm. Cả gương mặt cô dường như chỉ còn có hai con mắt,
hai con mắt hết sức xa lạ và trống rỗng.
- Cô Nguyên Nguyên, cô không muốn tiếp, không muốn nói chuyện với tôi phải không? Có lẽ vì cô ngạc nhiên
chưa bao giờ quen biết tôi, mà tôi lại đột ngột tới đây, phải không?
- Dạ! – Tới lúc đó cô gái mới thốt lên một tiếng nho nhỏ.
Mẫn cố giấu một tiếng thở trút ra, mừng rỡ. Sự kiên nhẫn của anh đã không vô ích:
- Cô Nguyên Nguyên, tôi là Mẫn, tôi ở tổ viết sử của quân đội. Tôi đã được nghe cô hát một hai lần trên đài.
Hôm nay tôi tới thăm cô để thành thực ngỏ lời hoan nghênh cô, và muốn mời cô tới thăm một số đơn vị. Tôi chỉ
có mục đích vậy thôi.
- Dạ!
Tiếng “dạ” như một lời đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng Mẫn vẫn cố nén mình một lần nữa. Anh chuyển sang
hỏi về đợt biểu diễn vừa qua của đội. Anh hỏi ý kiến Nguyên Nguyên và bài ca này mà anh thích, bài ca kia mà
anh không thích cho lắm…
Tóm lại Mẫn đã phải cố hết sức mình để đóng cho thật sinh động vai một “người hâm mộ”. Nhưng cô gái ngồi
trước mặt anh vẫn không hề thay đổi thái độ. Cô vẫn giống hệt một con mèo nhỏ đang thu mình lại, tròn xoe mắt
trước một con vật thù nghịch hoặc nguy hiểm đối với nó. Vẫn mặc cho Mẫn nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi, thi
thoảng cô mới “dạ” một câu hết sức tối nghĩa, hoặc nhiều lắm là “cháu không rõ”, “chưa rõ lắm”…
Cuối cùng, Mẫn đành phải đứng dậy, tạm biệt cô gái để ra về. Anh bàng hoàng ra khỏi khu nhà mà vừa lúc
trước bước tới lòng còn tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi bình tĩnh lại, anh thấy cuộc gặp gỡ không đến nỗi vô ích.
Anh tin là cô gái này không phải thường xuyên có thái độ bất nhã như vậy. Không! Cô gái chắc chắn vốn ngoan
ngoãn, dễ thương như thím Hai và mọi người ở đây đã nhận xét. Chắc chắn cô gái là người vốn có lòng tự trọng
cao nhưng không bao giờ tự phụ, kiêu căng đến mức quá khó chịu như vậy. Một cảm giác đọng lại cuối cùng
trong ý nghĩ của Mẫn: Hình như cô gái sợ hãi chứ không phải khó chịu hoặc tức giận, càng không phải thù hận
chi… Vậy phải chăng có một người nào đó đã nói điều gì ghê gớm với
cô? Ừ, biết đâu đấy lại không phải chính là ông khách bữa nọ đã đến tìm Nguyên Nguyên trước Mẫn. Thật vậy,
có thể có một người nào đó gặp Nguyên Nguyên trước anh và đã hỏi hoặc đã làm những gì đó cho cô gái phải
kinh sợ anh đến nỗi thế.
Ý nghĩ ấy, nói cho đúng hơn giả thuyết ấy đã làm cho Mẫn thực sự lo lắng. Phải! Như vậy cũng có nghĩa là đã
có một người nào đó, hoặc một thế lực nào đó rất không muốn cho anh và Nguyên Nguyên gặp nhau, tiếp xúc
với nhau. Và họ đã “thắng điểm” anh ít nhất cũng ngay trong bước đầu này. Anh đã không gặt hái được một chút
tin tức, tài liệu gì ở cô bé, thậm chí không hiểu được thêm một chút xíu nào về bản thân cô hiện nay.
Như vậy tình trạng này rồi sẽ diễn biến tới đâu? Tất nhiên là anh không thể nào không trở lại với cô bé không
phải là một, hai mà nhiều lần nữa, mặc dù cho thái độ của cô thế nào. Nhưng cũng tất nhiên cái “người kia” hoặc
“thế lực” kia cũng sẽ lại tiếp tục tìm mọi cách ngăn cản hoặc phá vợ sự tiếp xúc này. Mà trong “mọi cách” ấy,
không thể loại trừ cả cách… thủ tiêu, thủ tiêu anh hoặc chính cô bé. Mẫn như tỉnh ra. Một quyết định đến với anh
rất nhanh.
Không trở về doanh trại của quân khu vội, anh đạp xe thẳng tới Sở công an thành phố.
Anh được một đồng chí trong ban lãnh đạo Sở tiếp trong căn phòng làm việc riêng hết sức cẩn mật. Chỉ riêng
điều này đã làm cho anh hết sức yên tâm, và rất biết ơn sự hỗ trợ này.