dạo này lại hay bỏ đi xa, vào sâu trong cao nguyên…
- Thế còn chú Ba Tín?
- Ông già lành như đất, chắc anh vẫn còn nhớ. Lý lịch phần đầu tương đối rõ, nhưng đoạn ông bị tù Côn Đảo và
sau đó thì cũng gần giống như Phan Kim Hoàng là chưa được xác minh đầy đủ.
Mẫn ngồi lắng nghe, im lặng hồi lâu rồi gật đầu:
- Thôi được, tôi đồng ý. Trước mắt ta tạm khoanh ba trường hợp này.
Rồi gấp bản danh sách lại.
Võ Trần cũng thu tài liệu của mình. Anh nói:
- Ngay ngày mai, người ta đã đồng ý cho tôi vào kho tài liệu của Phủ đặc ủy T.Ư. (cơ quan tình báo trung
ương) của ngụy, rồi sau đó là kho tài liệu mật của CIA. Tôi chưa biết sẽ chết ngợp ở những nơi đó bao lâu. Rồi
còn biết bao công chuyện khác nữa: về các địa phương, đi tìm gặp lại những người cần phải gặp…
Mẫn nói vui để an ủi bạn:
- Tôi nghĩ rằng nếu cần phải dựng những xác chết dậy để hỏi chuyện, có khi cũng cần phải làm cả những
chuyện ấy.
- Đúng! Đúng như vậy.
*
* *
Trong khi Võ Trần bắt đầu lao vào sục sạo những kho tài liệu mật thu được của tình báo ngụy và CIA thì Mẫn
tiếp tục xuống quận R. Anh vẫn nhất định phải gặp bằng được Út Bơ. Cô bé vẫn có một sức hấp dẫn lớn đối với
anh, mặc dầu Huỳnh Bá đã gần như một mục tiêu hé lộ.
17 tấm ảnh của 17 người trong bản danh sách mà Võ Trần đã lập được với sự hỗ trợ đặc biệt của máy tính điện
tử đã nằm gọn trong túi áo, cẩn thận, thay đổi giờ, thay đổi cả đường đi, Mẫn tìm tới nhà văn hóa quận vào một
buổi chiều có mưa rào đột ngột và ngắn ngủi. Trận mưa làm cho thành phố như tươi xanh ra và mát trong vời
vợi. Mẫn cảm thấy tâm hồn mình khá dễ chịu, nói cho đúng hơn là rất vui vẻ. Anh đã được người phụ trách nhà
văn hóa gọi điện báo cho biết: Nguyên Nguyên đã về. Cô về từ chiều hôm qua cùng đội văn nghệ quận.
Ngồi chờ ở phòng khách, Mẫn nhận thấy ít khi mình hồi hộp như lần này. Cũng không hiểu vì sao. Có phải vì
lần này nhiệm vụ của anh vừa lớn, vừa phức tạp hơn mọi lần trước, lại ở quá xa trung tâm, gần như “đơn thương
độc mã”, một mình phải đứng mũi chịu sào?
Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy Nguyên Nguyên đâu, Mẫn bắt đầu thấy sốt ruột. Anh đứng lên, đi đi, lại lại quanh
phòng. Nỗi sốt ruột càng tăng thì những dấu hỏi cũng càng nhiều thêm trong đầu óc anh. Phải tới gần nửa giờ
chờ đợi mới thấy cánh cửa phía sau phòng khách hé mở, rồi bà phó giám đốc nhà văn hóa với bộ mặt bực bội
khó chịu bước ra. Đi theo sau bà là một cô gái trạc 17, 18 tuổi, tóc bỏ xõa ngang vai, mặc sơ mi xanh và quần Jin.
Chỉ thoạt trông, Mẫn đã có thể nhận ra: đúng là cô ca sĩ trong tấm ảnh mà Thùy Dương đã cho anh mượn. Anh
không khỏi xúc động – một nỗi xúc động không hề giống với bất cứ một nỗi mừng vui, cảm động bình thường
nào. Lúc này anh cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, có lẽ hơn là một nỗi mừng, nhưng cũng không phải là một
niềm sảng khoái chiến thắng. Cô gái miễn cưỡng tiến lại. Cả khuôn mặt cô khó đăm đăm. Hai con mắt đầy vẻ xa
lạ. Cô gái gần giống một con mèo nhỏ đang bắt buộc phải tiến lại trước một con vật thù địch, hoặc nguy hiểm.
Đã không đẹp lắm lúc này nom cô càng như khô cứng, thậm chí xấu xí.
- Đây! Thưa đồng chí, tôi thật quá mệt. Cô này hôm nay như… hóa khùng vậy. Tôi không sao hiểu nổi.
Rồi quay lại phía cô gái, bà nghiêm khắc:
- Ngồi xuống! Chú cần trao đổi điều chi thì nói với chú. Kỳ quá! Tôi không hiểu nổi cô nữa! Không sao hiểu
nổi!
Rồi bà xin lỗi Mẫn, lui ra.