ANH LÀ AI? - Trang 52

- … Tóm lại, đồng chí chỉ có một yêu cầu giúp đỡ, nói cho đúng hơn là hỗ trợ như vậy!? – Ông Sáu thân mật
hỏi.
- Thưa vâng.
- Nghĩa là: chúng tôi làm thế nào bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô gái ấy?
- Thưa đúng như vậy. Và tôi đề nghị: các đồng chí cho thực hiện ngay việc này, càng sớm càng tốt.
- Đồng chí khẳng định là cô gái ấy đã bị khống chế, có thể còn hơn thế nữa; bị uy hiếp, thậm chí tính mạng có
nguy cơ bị đe dọa?
- Thưa, đúng như thế. Giả dụ tôi có “cảnh giác” quá đi một chút, thì việc bảo vệ an toàn cho cô gái vẫn là hết
sức cần thiết. Tôi còn cần tới cô gái này rất nhiều. Khi đi, tôi xin phép nói vui một chút, tôi được trao một số
“cẩm nang” – mà “cẩm nang” đầu tiên tôi buộc phải mở ra trong lúc này đã nói rõ: “Khi cần có sự chi viện cấp
bách và hiệu lực tức thì, có thể tới đề nghị với đồng chí Sáu ở Sở Công an thành phố”.
Ông Sáu mỉm cười, hai mắt ánh lên những tia vui vẻ và thân mật:
- Thủ trưởng của đồng chí vẫn chưa quên tôi nhỉ! Hai chúng tôi đã quen nhau từ khi tôi ra Hà Nội tập kết năm
1955 đấy! – Rồi ông gõ gõ tay xuống bàn:
- Thôi được! Cô gái sẽ được đưa tới bãi biển để nghỉ với anh chị em cơ quan tôi một thời gian. Và cô sẽ được đi
ngay chiều nay. Tất nhiên với những lý do hoàn toàn dễ hiểu, hợp lý, thậm chí vui vẻ và thú vị nữa…
- Thưa đồng chí, tôi đề nghị cho thêm hai người nữa rất cần thiết đối với cô ta…
- Ai vậy?
- Một là: vợ chồng nhạc sĩ Hùng Tâm, người đã có ơn sâu cứu vớt cô bé khỏi cảnh lang thang, hơn thế nữa còn
đưa cô bé lên con đường sự nghiệp tốt đẹp như hôm nay. Người thứ hai là thím Hai Hòa – bà hộ lý già sắp nghỉ
hưu, người đã chăm sóc cho cô gái khi bị tai nạn xe đò ở nhà thương Chợ Rẫy cách đây bốn năm, mà cô đã coi
bà như má nuôi. Có hai người đó cùng đi, hoặc cùng nghỉ ở bãi biển đó, thì chắc chắn cô gái sẽ mau trở lại được
trạng thái tinh thần bình thường. Những kỷ niệm cũ sẽ sống dậy. Và cô sẽ có người thân yêu, tin cậy để mà tâm
sự…
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Tôi đồng ý. Còn gì nữa không?
- Thưa, tôi xin gửi đồng chí 17 tấm hình này. Tới một thời điểm thuận lợi, rất cần thiết cô gái sẽ được coi 17 tấm
hình này, một cách tự nhiên hoặc tình cờ thế nào đó. Cô bé sẽ nhận được ra những người thân quen cũ, là những
người khách đã năng lui tới cái quán cà phê nhỏ bé ấy nhiều nhất…
- Tôi hiểu. Đồng chí có thể tin ở những người anh em của chúng tôi.
- Thưa, không những hoàn toàn tin tưởng, mà tôi còn vô cùng biết ơn.
Đồng chí Sáu đứng dậy, vỗ vỗ mạnh vào lưng người bạn trẻ. Anh đã làm cho ông rất mến và đặc biệt chú ý tới trí
tuệ, dù mới chỉ gặp lần đầu, và mới chỉ qua vài lời trao đổi, thao luận.
- Tạm biệt! Nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe “Anh Mười” của các anh nghe!
Khi rời khỏi nơi làm việc riêng của đồng chí Sáu, Mẫn vẫn còn chưa hết vui mừng.Vậy là dù chưa hề “nắm”
được cô gái nọ, thậm chí còn gần như bị “đuổi khéo” nữa, nhưng tới lúc này anh đã có thể yên tâm là ít ra anh
cũng đã “giữ” được cô, không cho bất cứ một kẻ nào có thể tranh chấp. Cô gái bây giờ đã do Mẫn “độc quyền”
quản lý và khai thác…
*
* *
Ba ngày trôi qua khá lặng lẽ. Võ Trần tiếp tục ngày ngày ra đi từ rất sớm, chui vào các kho lưu trữ tuyệt mật,
mà anh đã được phép làm việc, đến chiều chiều muộn mới về. Trong khi đó, Mẫn tiếp tục liên lạc với bên công
an thành phố để xem có thêm tin tức hoặc kết luận gì mới về hai sự kiện: vụ tạm gọi là trộm ở nhà khách, và vụ
chiếc xe tải tạm gọi là say rượu đã suýt nữa nghiền nát Mẫn trên một đường phố vắng. Mặt khác, anh tập trung
tâm trí để tư duy và lắp ráp lại tất cả mọi sự việc từ nhỏ tới lớn đã xảy ra ở thành phố Z và ở đây, không phải chỉ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.