Vụt đến, Rồng Xanh lại vụt đi như một ngôi sao băng. Và chỉ ba hôm sau anh lại đột ngột xuất hiện với gương
mặt đầy lo lắng:
- Ngô Đạt chỉ huy kho bị cháy nổ đã tự sát!
Lần này cả Mẫn và Võ Trần còn sửng sốt gấp bội.
Rồng Xanh cho biết: trong nhà tạm giam, Ngô Đạt đã bất ngờ đập đầu vào một cái đinh trên tường. Đưa vào
bệnh viện cấp cứu không kịp nữa. Ngô Đạt có để lại một lá thư vắn tắt. Rồng Xanh đã dùng kỹ thuật riêng, bí
mật chụp lại được bức thư tuyệt mệnh ấy.
Mẫn cầm tấm ảnh chụp lá thư mà cảm thấy hai bàn tay mình như run lên và lạnh ngắt hẳn đi. Nội dung bức thư
đó như sau: “Tôi biết tôi bị nghi ngờ là kẻ đã phá hoại trực tiếp hoặc ít ra là dính líu tới vụ đốt kho vì mục đích
chính trị. Tôi hoàn toàn oan uổng. Nhưng tôi biết nói cùng ai, kêu ở đâu? Không một ai tin tôi hết. Tôi chỉ còn có
một con đường phải chết. Vậy tôi tự kết liễu đời tôi trước, để làm cho tất cả những ai độc đoán, chuyên quyền, và
cả những ai ngu dốt hãy tỉnh ngộ lại. Tôi luôn luôn và mãi mãi tin ở Đảng. Nhưng tôi không còn tin ở những con
người ngu dốt, độc đoán, chuyên quyền và đầy tham vọng, lắm âm mưu quỷ quyệt ở chung quanh tôi”.
- Bức thư này đúng là của Ngô Đạt chứ? – Đặt lá thư xuống bàn, Mẫn buồn rầu cất tiếng hỏi lại.
Rồng Xanh gật đầu:
- Tôi hiểu anh muốn hỏi là bức thư đã được xác minh qua khâu kỹ thuật để xem nét chữ, và qua các chuyên gia
tâm lý để xem có đúng là tâm trạng và lối diễn đạt ý nghĩ quen thuộc của Ngô Đạt không? Theo tôi biết, thì hình
như… chưa!
- Vậy cần phải xem lại kỹ. Bằng một cách nào đó, anh nên gợi ý giúp những người đang thụ lý vụ này. Nhưng
mà chắc rồi các đồng chí ấy cũng thừa biết là phải làm như vậy. – Ngừng một lát anh hỏi tiếp – Còn một câu hỏi
nữa: bản danh sách những vị khách quen quen của quán cà phê Tuổi Mộng đã có chưa?
- Chưa! Chưa kịp làm. Cho tôi một tuần nữa.
Võ Trần rút thuốc lá đưa thêm cho Mẫn một điếu:
- Tổ trưởng ạ! Quả là sự việc phát triển rất nhanh, thậm chí quá nhanh. Nhưng có lẽ trong cái phức tạp này lại
có cái… suôn sẻ, cái đã mở ra, phải không tổ trưởng?
- Không! Không đâu! Tôi chưa cảm thấy như thế. – Mẫn thở dài.
- Tổ trưởng có bi quan không đấy?
- Tôi nghĩ cần phải thận trọng hơn.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Một mặt cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của tổ, mặt khác tôi sẽ báo cáo xin chỉ thị gấp của trên…
5
Trong khi chờ đợi tin tức về Út Bơ và chờ kết quả của Võ Trần đi thẩm tra hồ sơ của Phan Kim Hoàng và Lê
Xuân Tín (tức Ba Tín), chờ cả tin tức thêm về Huỳnh Bá với vụ cháy nổ, Mẫn quyết định tranh thủ về đoàn 123
thăm ông Ba Tín. Không phải chỉ vì công việc, mà thực bụng anh cũng muốn kết hợp về thăm một người quen
biết cũ mà anh vốn mến mộ.
Đáp xe đò tới thị trấn huyện lỵ Hải Bằng, Mẫn còn phải đi xe lam thêm 5 cây số về phía bờ biển. Chiếc xe lam
nhỏ, nhét chặt cứng tới tám người và hàng hóa. Nắng gay gắt. Ngồi như lèn trong xe, quá cực khổ, tuy vậy ai nấy
vẫn tỏ ra vui vẻ. Mẫn để ý thấy hành khách dường như hầu hết đều quen biết nhau. Họ trò chuyện thoải má. Và
dường như ai cũng để ý tới Mẫn.
- Xin lỗi, chú mới tới đây lần đầu thì phải?
- Thưa vâng.
- Chú thấy ở đây thế nào?