ANH LÀ AI? - Trang 53

trong vòng gần một tháng nay mà còn ngược thời gian và xa hơn nữa – những sự việc xa và gấn, gián tiếp và trực
tiếp, cụ thể và không cụ thể, có tiền đề hoặc không tiền đề, lô-gich nhiều hoặc lô-gich ít, thậm chỉ cả những việc
ngẫu nhiên và bất chợt… Tất cả những gì mà nhận thức và cả trực giác của anh đã tiếp nhận được và có phản
ứng. Tất cả những gì rộng và hẹp, cao và thấp, sâu và nông, dầy và mỏng, xoay quanh và tập trung trên bình diện
an ninh chính trị ở địa phương này…
Bước qua ngày thứ sáu, Rồng Xanh lại đột ngột xuất hiện với một tin như điện giật:
- Thiếu tá Huỳnh Bá bị đình chỉ công tác. Nói cho rõ hơn: đã bị quản thúc.
Mẫn và Võ Trần cả hai đều như chồm dậy:
- Sao? Nói lại đi!
Rồng Xanh ngồi xuống, cởi áo thở phì phò:
- Nói theo công khai: thiếu tá Huỳnh Bá đã được cấp trên quyết định sẽ cho đi học ở một nước bạn. Như thế là
tốt đẹp quá xá ha? Được bồi dưỡng đó! Thiếu tá của chúng ta đã được chỉ thị bàn giao mọi nhiệm vụ và tải liệu
để có thể lên đường bất kỳ lúc nào có chuyến đi… Nhưng chúng ta hiểu: đó là đình chỉ công tác.
Mẫn hỏi lại: - Nhưng căn cứ vào đâu, và tin tức nào đi tới quyết định đột ngột này?
- Vụ ảnh lén ra đây đã bị bám sát, đúng như chúng ta đã biết. Mối quan hệ với vợ viên trung tá ngụy cũ đã
được xem như có tính chất đặc biệt không bình thường, không những về đạo đức mà cả về chính trị. Ngoài ra,
người của anh Lê Vi còn biết rõ hơn ta: đêm hôm đó Huỳnh Bá có gặp một tên lạ mặt đi Hon-da 90 ở trước sở
thú. Người của anh Lê Vi sau đó không kịp bám nên bị lỡ…
- Nếu chỉ căn cứ có vậy đã quyết định đình chỉ công tác Huỳnh Bá tôi e… hơi sớm và có thể là… hấp tấp.
Rồng Xanh mở to mắt nhìn Mẫn:
- Anh nghĩ thế hả?
Rồng Xanh nói tiếp:
- Từ sau khi bàn giao công tác, Huỳnh Bá không được vô cơ quan nữa. Ảnh có vẻ không vui, thậm chí lo sợ
nữa. Hình như ảnh đã hiểu được chuyện gì xảy ra với ảnh. Từ đó, ảnh không bước chân ra khỏi nhà. Cũng không
lui tới nhà bà chị họ nữa. Cả nhà như có tang. Một tối, đã khuya, ảnh bỗng nói một câu với vợ, sau khi chị than
phiền và tỏ ra lo lắng không hiểu vì sao sắp được đi học nước ngoài mà ảnh lại buồn bã ghê gớm vậy? Ảnh đã rít
lên trong miện: “Học! Học cái chi? Tôi sắp bị người ta xích tay đây, không hiểu sao?”. Vợ anh kinh hoàng muốn
té xỉu, và bật khóc. Chị hỏi: “Vì sao? Vì sao anh lại có tai họa kinh khủng này? Có thật vậy không? Hay là anh
giỡn em?” Ảnh chỉ thở dài, rồi nói: “Nhưng tôi cóc sợ gì hết! Họ muốn làm gì tôi thì làm! Thằng Bá này đâu có
phải thằng hèn!”.
Mẫn im lặng, Võ Trần rụt rè xen vào hỏi:
- Còn dư luận quần chúng xung quanh?
- Nói chung là nhiều người vẫn tin Huỳnh Bá đang gặp vận đỏ, và mừng cho ảnh. Tuy nhiên, cũng có những
tiếng xì xào ngược lại: “Chưa biết đi học rồi về làm gì? Chỉ biết trước mắt mất toi cái chức tham mưu phó đã gần
như ở tỏng túi”.
Mẫn đốt một điếu thuốc lá. Bây giờ ngoài những lúc sảng khoái, anh còn thấy muốn hút cả trong những khi
phải suy nghĩ rất lung, thần kinh cần được bình tĩnh hơn.
- Thôi được, bây giờ tôi đề nghị Rồng Xanh lại trở về Z tiếp tục bám sát thiếu tá, và xem sự tiến triển của công
việc này, cũng như những quyết định mới, những kết luận mới của các đồng chí ta. Nhưng xin nhớ: vẫn tuyệt đối
không được xía vô! Còn chúng tôi ở đây vẫn phải kiên trì chờ đợi cô bé. Rồng Xanh ạ, về Z chuyến này cậu sẽ
làm thêm cho một việc: lập một danh sách những khách hàng hay lui tới quán cà phê Tuổi Mộng trước đây giùm
tôi.
- Rõ! Tôi đi ngay đây.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.