ANH LÀ AI? - Trang 55

- Thị trấn đông vui và sầm uất lắm. Nhưng, thưa các bác các thím, nghe đâu hình như cách đây vài tháng ở đây
có chuyện căng thẳng lắm thì phải. Có đúng thế không ạ?
- À, đúng! Chú cũng được nghe nói rồi hả? Mèng đéc ơi, dạo ấy chỉ chút xíu nữa là ông bộ đội sản xuất 123 với
ông công an huyện bắn nhau.
- Vì sao lại đến cơ sự ấy?
Mấy bà cười ran:
- Nào ai biết! Bộ đội thì bảo công an sai. Công an thì bảo bộ đội sai, rồi cứ găng nhau mãi lên…
Mẫn phân vân:
- Nhưng nghe đâu ông đoàn trưởng lành như đất thiệt lại rất nhân đức nữa. Ổng giúp đỡ rất nhiều người. Làm
tầm bậy là cấp dưới, là quân, nhất là công nhân viên của ổng. Ổng cứ như ông bụt ngồi ở tòa sen. Ổng có biết
chuyện chi đâu! Vụ gây lộn xộn với công an hồi nọ nghe nói là do việc kỹ sư trưởng kéo quân ra, đâu có phải
ổng!
- Xin lỗi, nghe bác nói thì hình như bác có quen biết ông đoàn trưởng.
Ông già cười:
- Không! Nhưng tôi ở ấp kế bên đó. Một bên là ấp tôi, một bên là ấp công giáo. Ấp ấy đã xin vô đoàn sản xuất
làm công nhân nhà nước hết ráo!
- Vậy còn ấp nhà bác?
- Lập tổ hợp sản xuát nông nghiệp – còn Đoàn 123 nuôi tôm càng xanh là chính, phụ trợ thêm là trồng cây ăn
trái và chăn nuôi gia súc. Tôi biết ông Ba Tín không phải vì quen, mà vì cả vùng này ai ai cũng ca tụng ổng. Ổng
lại hay đi tới cả những xóm ấp hẻo lánh nhất, ở đâu ổng cũng có nhiều bè bạn.
Mẫn chép miệng:
- Đáng tiếc, người như vậy mà lại để xảy ra những chuyện phiền phức.
Chiếc xe lam đổ khách ở gần ngay cổng lớn của Đoàn 123. Mẫn lễ phép từ biệt đám hành khách rồi lẹ xách túi
đồ đi vào trạm gác.
Đoàn trưởng 123 – ông Ba Tín đang sắp nghỉ trưa thì công vụ vào báo có khách. Ông đã toan bảo chờ, nhưng
sau được nghe nói rõ tên họ của khách, ông trỗi dậy và bảo cho vào.

Mẫn được đưa lên phòng khách, một phòng khách khá sang trọng và rộng mát, không kém gì nhà khách của Bộ
chỉ huy quân sự tỉnh.
Anh không phải chờ lâu. Ông Ba Tín mở cửa từ phòng bên tươi cười bước ra:
- Chú Mẫn! Quả đất tròn thực. Không ngờ chúng ta lại có ngày gặp nhau.
Hai người bạn trẻ, già ôm choàng lấy nhau, siết chặt. Sau đó ông gọi công vụ vào bảo làm cơm trưa cho Mẫn.
Thái độ niềm nở, ân cần của ông đã làm cho Mẫn không khỏi cảm động. Ngồi uống trà chờ cơm, vừa nói chuyện
anh vừa ngắm nhìn ông. Vẫn vóc người đậm đà, có thể nói là hơi béo, vẫn gương mặt hiền lành và phúc hậu…
Nhìn chung ông gần như không đổi khác so với những năm trước mà anh đã gặp trong rừng, nơi đóng quân của
phân khu. Chỉ trừ mái tóc đã thoáng ngả màu muối tiêu. Hồi đó ông là cán bộ dân vận hoạt động hợp pháp ở
thành phố. Cứ mỗi lần ông bí mật trở về phân khu báo cáo hoặc nhận chỉ thị, đội bảo vệ của anh đều có nhiệm vụ
đưa ông trở ra tới bìa rừng. Mẫn trường trực tiếp cùng hai chiến sĩ tin cẩn nhất của anh đảm đương nhiệm vụ đặc
biệt ấy. Chính vì vậy hai người tuy ít gặp nhưng dường như cũng đã khá thân. Bao giờ cũng vậy, khi chia tay ở
bìa rừng, Mẫn vẫn còn nhớ, ông đều nắm lấy cả hai bàn tay Mẫn mà lắc rất lâu và cảm ơn anh, đồng thời khen
anh là người dũng cảm, và thông minh mà ông ít thấy. Đổi lại, Mẫn cũng đã nhìn ông bằng cặp mắt rất kính trọng
và khâm phục.
Nay gặp lại ông, anh lại nhớ tới ông Ba Tín hồi đó. Đúng là ông vẫn như xưa, rất ít đổi khác. Tuy nhiên, dần
dần Mẫn cũng đã nhận thấy ngoài mái tóc “điểm sương”, còn có thêm sự đổi khác nữa: cặp mắt ông, cái nhìn của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.