- À, hắn nói không rõ. Tôi cứ tưởng hắn xin cho người ra đối chứng với công an về một vụ bắt bớ.
- Tôm hôm ấy có nhiều không?
- Cũng ít thôi, hai tạ, mà đó là tôm “đối lưu” chứ đâu phải ăn cắp. Lại chở trên xe quân sự. Về nguyên tắc đã là
xe quân sự công an không được phép khá
Xe rẽ về phía đội trồng trọt. Khi đi ngang qua một khu rừng thấy một ngôi nhà xây, cửa đóng im ỉm, chung
quanh có hàng rào kẽm gai nhưng rất sơ sài và đã đổ nát nhiều. Vắng hoe không một bóng người. Tới một ngã
ba, bỗng thấy một người rất khó đoán tuổi, tóc bù xù, răng vồ, mắt lé, đang nằm ở một gốc cây. Chiếc xe lướt tới,
người đó vội nhổm dậy. Ông Ba phanh xe lại, nghiêm mặt và giơ tay chỉ trỏ ra hiệu gì đó. Người đó cúi đầu chào
ông, đoạn đi trở lại phía ngôi nhà bí mật nọ. Ông Ba cho biết đó là một người câm điếc, trước sống lang thang ở
thị trấn huyện; thương tình, ông đem về đây cho làm người gác kho. Ngôi nhà nọ chính là kho dụng cụ của đội
sản xuất trồng trọt…
Khi tới gần bờ biển, Mẫn đề nghị ông cho anh ra chơi, ông Ba lắc đầu cười:
- Bãi ở đây xấu lắm. Không tắm được đâu! Chỉ thêm ngứa.
Rồi xem đồng hồ, ông nói đã muộn, cần phải trở về kẻo ở nhà đợi cơm. Thế rồi chiếc xe phóng thẳng về văn
phòng, không rẽ vào đâu nữa.
Tối đó, hai người bạn cũ ngồi uống trà và tiếp tục trò chuyện. Nhưng cũng như hồi trưa, chỉ vui được một lúc,
sau đó ông lại không giấu được vẻ mệt mỏi, tư lự. Rồi đôi lúc như thoáng đãng trí, ông trả lời không đúng vào
những câu hỏi của Mẫn.
- Chú còn ở đây với tôi vài ngày nữa chứ?
- Dạ, có lẽ chỉ xin ở đây chơi với bác ngày mai. Mốt xin bác cho về.
- Sao chú nói là cần tôi giúp một số tài liệu để viết sử cho tỉnh?
- Dạ, đúng như vậy. Nhưng sẽ có đồng chí khác tới đây để xin làm việc với bác. Và phải một, hai tuần. Còn tôi
thì đã được phân công đi tìm gặp lại các đồng chí trước ở trung đoàn của tỉnh. Tôi vốn là lính của trung đoàn này
từ 1970, trước khi được lên phân khu.
Tới khuya, Mẫn và ông Ba mới tạm chia tay, ai về phòng người đó ngủ. Đặt mình xuống giường, Mẫn thầm ghi
nhận lại trong đầu mình những gì vừa diễn ra trong ngày.
*
* *
Mẫn tạm biệt ông Ba nhưng không về thẳng thành phố Hồ Chí Minh. Anh rẽ qua Z. Anh muốn trực tiếp xem
xét về những gì mà Rồng Xanh đang bám sát ở đó. Anh cũng muốn tranh thủ thăm lại Thùy Dương.
Khác với lần đầu khi trở lại đây, xuống xe anh còn đắn đo mãi có nên tới gặp Thùy Dương hay chưa, hôm nay
anh đi thẳng tới cái địa chỉ thân thuộc cũ.
Rất may cho anh, hôm nay Thùy Dương lại có nhà, và cũng chỉ một mình. Bà mẹ lại đi làm vắng, cô em lại đi
học, Thùy Dương hết sức mừng khi thấy anh trở về bất ngờ như thế này.
Mẫn ngắm nhìn cô, anh bỗng nhận thấy Thùy Dương như gầy đi. Và một cái gì đó như một nỗi băn khoăn lớn
luôn xao động trên gương mặt cô. Anh không thể không nói ra nhận xét và cảm giác ấy, Thùy Dương mở tròn
cặp mắt rất dịu hiền và rất đẹp, vuốt lại mớ tóc lòa xòa, mỉm cười:
- Em gầy đi thiệt hả?
- Đúng vậy, mà hình như… Thùy Dương đang… băn khoăn lo nghĩ gì nữa thì phải?
Thùy Dương bật cười thành tiếng, hàm răng đều đặn, trắng muốt.
- Sao anh biết? Hẳn có ai nói chi với anh?
- Không. Nhìn Thùy Dương, tôi biết.
- Ôi! Vậy anh làm thám tử được đó.
Đến lượt Mẫn cười vui: